P29

4K 197 18
                                    

Cậu cầm lấy chiếc đầm bầu, lúc trước anh hay mặc. Cậu chỉ mua cho anh vài cái nên anh cứ mặc đi mặc lại. Đã lâu anh không mặc nên mùi đã không còn. Cậu nhớ lại hình ảnh lúc trước, lần đầu anh mặc chiếc đầm đã bị cậu xé rách. Lúc đó anh đã cầu xin cậu đừng xé vì anh rất thích chiếc đầm này nhưng cậu lại không hề nghĩ đến cảm xúc của anh cứ mặc kệ làm nước mắt anh rơi.
"Tại sao? Tại sao em làm bất cứ chuyện gì anh cũng không hề than trách hay đau khổ chứ. Lúc đó em hận anh ghét anh nhưng không có nghĩa là anh chịu đựng mãi được. Giá như lúc đó em tỉnh táo lại thì tốt rồi em sẽ không mất anh, sẽ không làm tổn thương anh" Cậu ngồi bên thành giường, lúc này đây cậu giống như một kẻ thất bại, một kẻ ngu xuẩn. Tiếng nấc nghẹn trong họng cậu không thể nào phát ra, Tỏa Nhi sẽ thức dậy. Thằng bé sẽ đòi Tiêu Chiến bế.
"Anh luôn phải khóc một mình thế này sao?" Cậu nói thầm một mình

Mỗi ngày trôi qua, cậu đều cật lực tìm kiếm anh. Mỗi ngày nhớ anh đều giống như thêm một vết cứa vào trái tim cậu. Mới đó mà đã hơn 1 tháng rồi, vẫn chưa có tin tức gì của anh cả. Gương mặt Tỏa Nhi ngày càng hiện rõ lên những đường nét rất giống anh.
" Tỏa Nhi, nụ cười của con sao lại mang đến cho ba cảm giác vừa ấm áp vừa nhớ nhung thế này" Cậu bế đứa nhỏ trên tay ngồi trên chiếc ghế anh hay ngồi bên cửa sổ, chăm chăm nhìn Tỏa Nhi.
"an..aa..ưm..aa" Tỏa Nhi quơ tay chạm vào mũi anh. Bàn tay em bé rất mềm mại.

"Cậu chủ, ngài để râu sao ạ" Quản Gia Ôn nói.
"Hả? Đâu, tôi.." cậu đưa tay chạm lên mặt mình, những sợi râu cứng cứng.
"Cậu chủ để râu nhìn có vẻ trưởng thành và phong độ hơn đấy"
" Thật sao. Tôi muốn cho anh ấy thấy được bãn lĩnh lúc này" đôi mắt cậu buồn buồn nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
"Nếu cậu thích thì giữ râu, nhưng nếu cậu muốn hôn Tỏa Nhi thì phải cạo, không thì sẽ đâm vào da Tỏa Nhi, khiến bé bị đau đấy"
"Tôi biết rồi, sẽ cạo. Tôi muốn thơm má nó"
"Vâng" Quản Gia Ôn lui xuống.
Những ngày này trở lạnh thời tiết bắt đầu có tuyết rơi rồi. Cậu đặt may những chiếc áo khoát dành riêng cho cậu và Tỏa Nhi, cũng đặt cho anh nhưng chỉ treo trong tủ.
"Thời tiết lạnh rồi, ước gì em có thể đưa anh cái áo khoát này" cậu cầm lấy nó, tưởng tượng cảnh anh mặc nó trên người rồi cả gia đình cùng nhau nghịch tuyết. Hình ảnh anh ngồi ngắm tuyết qua cửa sổ, in sâu vào tâm trí cậu.
Nước mắt vì thế mà chảy dài trên má. Đột nhiên ngực trái của cậu nhói lên, cũng không biết có phải vì nhớ anh không?

_________________________
Từ sau khi ba Tiêu về, ông ấy luôn giữ thái độ lạnh lùng với Tiêu Chiến. Ăn cũng không ăn chung. Gặp mặt cũng rất ít. Tiêu Chiến đến trước cửa phòng ba Tiêu
"Ba, ba đừng im lặng như vậy. Con sai rồi"
"Con sai?, con mà cũng biết bản thân sai sao. Dạng chân cho người ta trư rồi sinh con. Để đứa con đó lại cho người ta rồi bỏ đi." Chất giọng trầm, nhưng nghiêm nghị khiến người khác phải sợ hãi.
"Ba, con thật sự yêu cậu ấy mà. Con sai khi bỏ nhà đi, nhưng đứa bé là kết tinh từ tình yêu của con và cậu ấy" Tiêu Chiến đứng ngoài cửa hai tay nắm chặt.
"Câm miệng. Loại như nó, mày còn ở đây biện minh sao? Tình yêu? Mày ngu muội quá rồi. Nếu không phải Tiêu Hạch một mực muốn mày về thì giờ này  mày đã là cái xác không hồn nhà nó rồi" Ba Tiêu quát lớn lên khiến Tiêu Chiến giật mình, người làm gần đó nghe thấy cũng sợ hãi.
"Ba...ba...cậu ấy đối xử với con rất tốt. Ba đừng nói những lời như thế nữa"
Tiêu Chiến đau khổ mà nước mắt tuôn trào.
"Tốt sao? Tốt mà đánh mày đến liệt giường, tốt mà lại làm tổn thương trái tim mày sao" Nói đến đây giọng của ba Tiêu có chút nghẹn.
"Ba, lúc đó cậu ấy chưa hiểu, nhưng giờ khác rồi. Con bỏ đi không phải vì con không chịu được mà là con thấy có lỗi" Tiêu Chiến khụy xuống nền nhà, khóc than.
"Tại sao mày luôn là người chịu đựng hả con? Khi nào mày xong việc hãy đến gặp ba. Không thì đừng gọi một tiếng ba" Nói rồi ông Tiêu khóa trái cửa cạch một tiếng, có tiếng bước chân xa dần.
"Ba..." Tiêu Chiến đau khổ, cố gắng đứng dậy. Cũng may Tiêu Hạch vừa về nghe được mọi chuyện, liền đến đỡ Tiêu Chiến dậy, cố gắng an ủi. Nhưng vết thương trong trái tim Tiêu Chiến cứ rỉ máu mãi không ngừng.

"Tiêu Chiến, anh về rồi" Tiêu Hạch rũ bỏ lớp tuyết trên áo và mũ xuống, đi vào nhà gọi Tiêu Chiến.
"Đột nhiên trời trở lạnh, đúng là không thể lường trước được" cô hầu chạy ra mở cửa.
"Tiêu Chiến đâu?"
"Từ lúc ông chủ đi làm, cậu chủ đã không xuống rồi ạ. Tôi gọi mãi nhưng cậu chủ cứ bảo không." Cô hầu nói
"Ừm, chắc thằng bé còn buồn chuyện bị Ba la, thật là ba cũng nặng lời ghê"

Tiêu Hạch lên phòng đẩy cửa đi vào.
" Thôi nào Tiêu Chiến, ba la vì muốn tốt cho em, em đừng buồn nhé. Dậy ăn chút đồ ăn nhé" Tiêu Hạch ngồi xuống giường, tay vỗ nhẹ lên tấm mền.
"Ư..." âm thanh yếu ớt phát ra từ trong
"Đang khóc à, có anh hai rồi nín đi" Tiêu Hạch đưa cánh tay vào trong mền. Thoái quen này có từ lúc nhỏ, mỗi khi Tiêu Chiến không vui hay ốm đau đều nắm lấy cánh tay của Tiêu Hạch. Tiêu Chiến không nắm lấy, đột nhiên Tiêu Hạch cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Tiêu Chiến" Tiêu Hạch lật tung cái mền lên.
Cơ thể Tiêu Chiến đang co lại, cả người ửng hồng. Mồ hôi túa ra liên tục, tay cứ liên tục nắm lấy ngực trái, khuôn miệng nước dãi chảy ra. Hai hàng lông mày chụm lại, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tiêu Chiến đau đớn.

Fanfic BJYX Là tôi sai sao? {Sinh Tử Văn}. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ