P23

4.9K 213 16
                                    

"Anh...anh...anh tỉnh lại đi" cậu ôm người anh lay nhẹ. Giọng nói có chút nức nở.
"Bác sĩ đến rồi"
Doãn Chính nhanh chóng chạy vào. Ngay cả bác sĩ cũng bị cảnh tượng này làm cho cả kinh.
"Lột đồ trên người anh ấy ra. Chuẩn bị nước ấm" thêm một cô y tá khác đi vào vận nước ấm trong bồn, thả thêm thảo dược và thuốc vào bồn. Đến khi đầy Nhất Bác bế anh đặt vào. Màu nước đục của bồn tắm nhanh chóng bị biến thành màu đỏ
"Máu chảy nhiều đến vậy rồi, mau cứu anh ấy đi" Nhất Bác lớn giọng
"Phải tẩy rửa cơ thể anh ấy sạch sẽ thì mới cầm máu được"
Sau một hồi tẩy rửa. Nhất Bác theo lời của Doãn Chính bế anh lên để cô y tá lau khô người anh rồi bế ra giường.
Anh nhẹ đi rất nhiều, cơ thể đã lộ rõ khung xương, cậu bế anh rất nhẹ nhàng. Làn da anh tái nhợt, mặc dù đã bất tỉnh nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu lại vì đau. Cậu dời ánh mắt đến bụng anh, những nếp nhăn khi mang thai vẫn còn in hằng. Bụng của anh không còn bằng phẳng hay nuột nà như trước thay vào đó những lớp da rạn cứ chồng lên nhau. Nhất Bác cảm thấy bản thân có chút lỗi lầm với anh.

Cô y tá bế Tỏa Nhi sang phòng khác để tắm rửa.
Doãn Chính đẩy cậu sang một bên. Bắt tay vào công việc.
"Thân nhiệt cậu ấy đang hạ" cô y tá quay lại nói
Gương mặt Doãn Chính rất lo lắng vì không đem đủ đồ nghề
"Nhất Bác, cậu ôm anh ấy đi, truyền hơi ấm cho anh ấy"
"Được" Cậu nhanh chóng lột sạch quần áo trên người rồi ôm anh thật chặt trong lòng, cậu nói nhỏ bên tai anh
"Anh nhất định không được có chuyện gì"
Sau một khoảng thời gian cô y tá nói thân nhiệt anh đã tăng trở lại, sau đó bác sĩ vào việc cầm máu ngay. Kiểm tra vết thương, truyền nước và truyền máu cho anh.
Mặc dù đã làm tình rất rất nhiều lần, đều nhìn thấy toàn bộ thân thể anh rồi nhưng có phải cậu chưa để ý kỹ. Thân người anh trắng nhưng trên đó lại in hằng vài vết sẹo do chính cậu để lại. Cậu thầm nghĩ, anh đã phải chịu nhiều đau đớn nhường nào. Đôi tay sờ lên vết in trên ngực anh. Nó cộm tay cậu. Hai bầu sữa của anh không đều là do cậu đã in con dấu lên ngực trái của anh.
Mất nửa ngày mới xong ,giờ cũng đã tối rồi.
"Anh ấy bị làm sao thế?" Cậu ngồi bên cạnh giường nhìn anh.
"Anh ấy chỉ vừa sinh được 2 ngày, không thể cử động nhiều. Lần trước bị xuất huyết chưa lành hẳn. Bây giờ bị rách thêm, anh ấy lại không biết cách xử lý, lại đi lấy nước lạnh mà tẩy rửa khiến cho thân nhiệt giảm mạnh, máu chảy nhiều. Sau khi tỉnh lại cơ thể anh ấy sẽ rất đau, nếu tối nay không xuất hiện cơn sốt thì ổn rồi. Lưu ý nhé nếu anh ấy có bất kì dấu hiệu nào bất thường thì gọi cho tôi ngay lập tức. Đừng để anh ấy làm việc nửa, để anh ấy tịnh dưỡng đi."
Đôi mắt cậu trở nên hiền dịu cứ nhìn anh mãi. Lát sau cô y tá bế Tỏa Nhi vào, cô đặt nó nằm cạnh anh
"Cậu chủ, Tỏa Nhi đã đói rồi, phải cho bú sữa của cậu Tiêu"
Nửa ngày trời rồi Đương nhiên Tỏa Nhi phải rất đói nhưng nó biết ba nhỏ nó đang bị đau nên không hề quấy khóc, cô y tá tính thời gian mới biết là bé con đói . Cậu bế đứa nhỏ.
Cậu vén tấm chăn lên đưa con lại gần người anh.
Đứa bé thấy bầu sữa liền nhanh chóng chợp lấy bú. Đứa bé rất dễ thương rất đáng yêu, cư nhiên nằm trong lòng anh và cậu. Cậu nhìn nó bú, sau khi bú xong nó lăn ra nằm. Cậu bế con lên vỗ nhẹ lên lưng con.
"Cậu học cái này từ khi nào thế?" Cô y tá bất ngờ
"Lần trước thấy cô và anh ấy đều làm thế nên tôi bắt trước theo thôi"
"Cậu học nhanh thật. Đa số mấy ông bố phải đi học một khoá chăm sóc em bé mới có thể bế chuẩn được"
"Đây là con tôi mà" cậu cười rất ôn nhu nhìn con.
Đứa bé nằm trong vòng tay anh quơ tay qua lại. Đôi mắt to tròn của nó nhìn cậu.
"Tỏa Nhi...ừm...Tỏa Nhi đôi mắt của con rất đẹp"
Đôi mắt này đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy. Đôi mắt trong veo nhưng chứa đầy hồn. Con không có đôi mắt hoàn toàn giống anh nó còn mang thêm một nét gì đó buồn bã. Cậu không biết đều này, nhưng chính cậu là nguyên nhân. Nét buồn này là do lúc mang thai Tiêu Chiến bị cậu hành hạ, lúc nào cũng u buồn mặc dù đã cố gắng mỉm cười.
Đứa bé muốn ngủ, cô y tá thay đồ sạch sẽ cho bé con rồi mới đặt con cạnh anh.
"Từ chiều giờ cậu không ăn gì cả. Cậu mau đi ăn đi ạ" Quản Gia Ôn đứng nói
"Tôi không đói lắm"
"Bác sĩ Doãn có dặn tôi, cậu ăn mấy món đầy đủ thì có đủ sức để truyền hơi ấm cho cậu Tiêu"
"Sao anh ấy lại không nói với tôi? Thôi được rồi, mang đồ ăn lên đây" cậu phẫy tay.
Bác quản gia lui xuống dưới. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Cậu ngồi cạnh anh, cậu lại ngắm nhìn anh. Gương mặt này vẫn như thế nhưng sao lại có những nét hằng đau thương đến vậy.

Fanfic BJYX Là tôi sai sao? {Sinh Tử Văn}. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ