P16

4.2K 200 20
                                    

Doãn Chính không lái xe về nhà.
"Anh đi đâu vậy?"
"Cậu ngồi im, tôi đang giúp anh an toàn đấy"
"An toàn gì chứ"
Đón Chính vừa lái xe vừa nói
"Anh ra ngoài được là tôi đã xin Nhất Bác, cậu ấy đồng ý nhưng với điều kiện phải có người giám sát. Lúc nãy anh với Tiêu Hạch đứng đó nói chuyện, Nhất Bác đã biết rồi. Hôm nay anh không yên thân với cậu ta đâu" Doãn Chính gấp gáp lái xe, nhưng đâu ngờ lại bị chiếc xe đó phóng lên vượt qua rồi chặn đầu xe, Doãn Chính muốn quay xe lại liền bị một chiếc khác chặn ngang. Ngay khi vừa dừng lại Doãn Chính lập tức mở cửa
"Mau trốn đi"
Doanh Chính đẩy cửa kéo Tiêu Chiến ra ngoài rồi, chạy theo con đường trống bên cạnh
*đoàng* tiếng súng vang lên bên tai. Cả hai bất ngờ, hai chân như cứng đờ không di chuyển được
"Trốn nữa đi" Nhất Bác cầm súng hướng về phía hai người. Lúc này Bác sĩ lo bịt tai Tiêu Chiến lại để anh không bị giật mình.
"Ha...mau lại đây"
Tiêu Chiến sợ hãi nhìn Nhất Bác, hai tên lính kéo anh đến chỗ cậu.
"Anh gan lắm, mang thai con tôi còn chạy ra ngoài đi với tình nhân, cái tên họ Tiêu ấy chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao" Cậu bóp miệng anh. Anh liên tục lắc đầu, khiến cho sợi dây buộc tóc bị rơi, mái tóc dài tới vai bung xoả.
"E....m ng....he....anh....nói" giọng anh run run không nói thành lời.
"Nhất Bác bình tĩnh, em nghe anh nói đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu" Doãn Chính chạy đến ngăn
"Anh tránh ra" Nhất Bác trừng mắt lôi Tiêu Chiến về nhà.
Doãn Chính bất lực, chỉ mong anh sống sót qua hôm nay.

Vừa xuống xe đã nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh đi.
"Mau chuẩn bị cây ấn"
"Chuyện này" quản gia Ôn nhìn Tiêu Chiến biết là sắp có chuyện không hay
"Làm theo đi" Cậu hằng giọng sau đó kéo anh lên phòng khoá trái cửa.
Đạp hai chân anh quỳ xuống
"Anh thích bị người khác chơi đến vậy sao, còn để tên đó sờ lên người"
"Em nghe anh nói... anh...anh ấy chỉ hỏi thăm anh thôi" đôi mắt của Tiêu Chiến như chờ đợi điều gì đó
"Anh lừa ai. Hỏi thăm mà ôm ấp, nói chuyện đến anh vừa cười lại còn khóc trước mặt hắn. Anh coi tôi là kẻ ngốc sao"
"Không có"
"Lại không có, hôm nay tôi phải đánh đến khi nào anh chịu nhận mới thôi"
Cậu cởi chiếc áo vest bên ngoài ra.
Sau đó Nhất Bác kéo hai tay anh lên treo lên không trung. Có một sợi dây xích được móc giữ trần nhà. Anh bị trói kéo lên, hai chân bị sợi xích trói dưới đất.
Chát chát chát chát. Từng chiếc roi đánh lên cơ thể anh, có chỗ quần áo bị rách chảy máu.
"Aaaa ư...aaa....anh không có....aaa"
"Anh chính là kẻ hại tôi. Hại tôi mất đi gia đình, hại tôi mất đi người tôi yêu"
Câu cuối cùng như đánh thức anh. Anh không phải người cậu yêu nhất sao. Sao lại đánh mất người đó, tốt cuộc anh đã sai ở đâu
"Aaaa...ưm...aaaaa đừng đánh nữa....aaaaa anh không biết...aaa"
Sau một hồi Nhất Bác dùng dây nịt trói cổ anh lại, thả sợi dây lỏng hơn một chút để anh quỳ xuống
"Mau làm cho tốt không thì đừng trách" anh ngồi dạng hai chân trên ghế bắt anh BJ cho mình
Anh cố gắng lết lại dùng răng kéo khoá quần, cự vật to lớn nóng hổi đập vào mặt anh. Anh chỉ mới liếm được phân nữa thì khó chịu rồi
"Ưm...ư" cậu cố tình nhấn đầu anh xuống để vào hết. Nước mắt sinh lý chảy dài. Cơ miệng anh đã mỏi rồi, nhưng cậu không tha. Sau nửa tiếng anh bắn vào miệng cậu
"Oẹ...a ư.." anh khó chịu muốn nhổ ra liền bị cậu tát cho vài cái bắt phải nuốt vào.
Anh xé quần áo cậu rồi trói nghệ thuật
"Đừng...bụng anh..." Anh sợ cậu mạnh tay sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
"Con tôi" cậu siết sợi dây chỉ chừa ra chiếc bụng lớn.
Cậu nhét liên tiếp nhiều đồ bên trong
"Aaa....sâu.... đừng đẩy nữa....aaaaaaa...ư...ưm"
Sextoys bên trong liên tục khuấy động khiến anh khó chịu. Sau một hồi anh bắn ra, cậu buộc chặt lại không cho anh bắn thêm lần nữa. Bắt đầu công cuộc hành hạ anh dài dài.
"Nóng....aaaaa" những giọt nến đỏ liên tục chảy trên lưng anh. Từ đầu tới cuối anh đều khóc rất nhiều, mái tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi.
*chát chát chát chát*
Anh bị cậu đi làm cho đến ngất đi tỉnh lại nhiều lần, nhưng mỗi lần như thế cậu đều rất mạnh tay.
"Tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi không để yên đâu. Đứa bé sinh ra tôi sẽ mang nó đi, anh không còn can dự nữa."
"Đừ...ng .....anh...cần....con"
"Nó là con của tôi, con tôi mang đi. Anh vẫn sẽ ở lại đây đến khi nào cái chết của ba mẹ tôi được rõ" Cậu đạp lên người anh. Anh theo bản năng chỉ có thể ôm bụng bảo vệ con.
Sau đó lại là màn tra tấn đau đớn. Đến cuối cùng khi giọng của anh khàn đặc, cơ thể đầy máu chỉ riêng phần bụng là trắng nỏn.
"Mau đem lên đây"
Lát sau quản gia đẩy một chiếc xe, bên trên là một lò than nóng đang nung nóng một thanh sắt
"Cậu chủ có cần suy nghĩ lại không ạ" đến cuối cùng quản gia rất lo lắng.
"Không cần, mau nung cho thật nóng"
"Vâng"
Sau một hồi cậu cầm thanh sắt có hình tròn bên trên có khắc chữ
'王一博' nó đỏ rực
Hơi nóng phả đến, anh mở mắt nhìn nó
"Em...muốn...làm...gì"
"Tôi phải cho cả thế giới đặc biệt là tên họ Tiêu ấy biết rằng anh mãi mãi là đồ của tôi" nói rồi cậu thẳng tay ấn nó lên ngực trái của anh
"AAAAAAAAAAAAAAAA" tiếng la đau đớn như xé lòng, bác quản gia đứng đó chỉ dám cuối đầu. Mùi thịt cháy bay lên, sau vết ấn anh ngất đi. Cậu bỏ đi, mặc cho vết ấn đó ra máu chảy dài lên bụng trắng.
Cơ thể anh vẫn bị treo giữa không trung.
"Bất cứ việc gì hay bất cứ ai cũng không được phép gọi tôi " Nhất Bác ra lệnh cho quản gia rồi khoá cửa phòng mình.

Fanfic BJYX Là tôi sai sao? {Sinh Tử Văn}. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ