"Bảo bối nhỏ, chào buổi sáng, đây là lần thứ hai chúng ta nói chuyện với nhau" Anh cầm máy quay, mỉm cười.
" Con cũng được 2 tháng rồi, ba rất mong được gặp con đó, hì hì. Lúc nãy ba đã ăn nhiều đồ bổ lắm để con có thể phát triển tốt, nhiều nhiều đồ ngon lắm. Con biết không, ba lớn của con còn nhỏ tuổi hơn ba nhỏ đó. Nên sau này sinh ra không biết con sẽ gọi thế nào cho phù hợp haha"
Cửa phòng mở Doãn Chính cầm theo đồ
" Giới thiệu với con đây là chú Doãn, người chăm sóc cho con và ba đó"
" Chào con" Doãn Chính vẫy tay trong camera.
Bác sĩ đợi anh quay xong mới nói
" Đây là giấy dáng tường, tôi chọn loại tốt lắm đấy, cũng rất dễ thương, lần sau tôi sẽ dán giúp anh. Mấy món đồ cho trẻ sơ sinh, tôi có chụp lại, anh xem thích cái nào thì nói nhé"
Anh cầm điện thoại xem mấy tấm ảnh. Mấy món đồ đều rất dễ thương
" Chúng đều đẹp, nhưng chưa biết là trai hay gái nên không vội. "
" Cũng đúng, anh đợi thêm 3 tháng nữa là biết giới tính rồi. Mà này, sao lại mặc đồ mỏng thế, bảo tên đó mua thêm đồ cho anh chứ" Doãn Chính cau mày
" Không cần, như thế được rồi, tôi không ra ngoài nên như thế là đủ" anh xua tay
"Cậu hiền quá đấy"Mỗi ngày trôi qua đều như thế. Trong suốt 3 tháng thai kì anh được chăm sóc rất tốt, da dẻ hồng hào hơn, bé con cũng phát triển khoẻ mạnh. Cứ vài ngày anh lại quay video nói chuyện.
Hôm nay Nhất Bác trở về nhà, anh nghe tin rất vui, ở trong nhà tắm lau mặt sạch sẽ, ra đón cậu. Cậu vô tình không nhìn anh, đi thẳng vào phòng.
" Mấy món này cậu chủ dặn bưng lên phòng ngay. Mau"
Quản gia đưa đồ cho cô hầu.
Tiêu Chiến muốn nhân cơ hội nói chuyện với cậu nên
" Để tôi bưng lên cho"
" Không được ạ"
" Tại sao?"
" Cậu đang mang thai, lỡ xảy ra chuyện gì chúng tôi không gánh nổi"
" Không sao, tôi làm được mà, có chuyện gì tôi tự chịu. Mọi người bưng cho tôi nhiều như vậy, để tôi bưng lần này đi nha " ánh mắt thỏ con làm sao có thể từ chối.
Quản gia Ôn nói
" Nếu cậu đã muốn thì làm đi ạ, có chuyện gì gọi cho chúng tôi" Ông kêu cô hầu đưa đồ cho anh bưng. Anh vui vẻ đi lên, mọi người ở dưới lo lắng."Cốc cốc" Anh gõ cửa
" Vào đi" cậu đang thay đồ trong phòng, lưng hướng ngoài cửa. Anh vừa bước vào nhìn thấy bóng lưng cậu, Cậu trưởng thành hơn rất nhiều, rất có khí chất.
" Anh bưng đồ lên cho em nè" Anh mỉm cười giơ khay đồ ăn lên
Nhất Bác cau mày quay lại.
" Ai cho anh lên đây, tôi có bảo anh cầm cho tôi sao"
Cậu còn chưa kịp thấy nụ cười của anh, vậy mà bị câu nói đó làm cho im.
" Anh chỉ muốn bưng cho em thôi mà"
Cậu nhìn một lượt từ dưới lên, mắt dán vào bụng nhỏ sau lớp áo mỏng.
" Cút ra ngoài, về phòng của anh đi, đồ ăn anh mang lên bỏ luôn đi, tôi không ăn" cậu lạnh lùng
" Anh xin lỗi. Anh về phòng ngay nhưng em hãy ăn chút gì đi, đừng để bụng đói" anh dịu dàng nói
" Tôi đã nói không ăn, anh đừng có nhiều chuyện cút đi, con của tôi mà bị lạnh thì đồ bỏ Như anh cũng đừng hòng yên" cậu đanh nghiến, từng câu nói của cậu như cứa vào tim anh
" Nó cũng là con anh, anh không để nó bị lạnh đâu, anh không phải đồ bỏ"
" Anh còn trả treo sao" cậu tức giận hất tay đỗ hết chén đĩa, anh giật mình, cậu bóp miệng anh.
Khuôn miệng anh rất đau, khoé mặt đong nước. Cậu buông tay anh cúi người định nhặt lên, bị cậu dùng chân đẩy ra.
" Cút về phòng ngay" cậu quát lớn.
Anh cố che giấu nước mắt quay lưng về phòng. Chỉ vừa mới đóng cửa anh đã bật khóc, anh khóc rất nhiều, anh rất buồn. Tại sao cậu lại không chấp nhận anh chứ? Rốt cuộc là tại sao?." Quản gia đâu, mau lên dọn dẹp đống này"
Mấy người đứng phía dưới đã nghe hết, khi nghe cậu kêu liền vội vã chạy lên.
Rốt cuộc sáng hôm đó cả nhà đều bị cậu giáo huấn.Tối, cậu phòng anh. Nhìn thấy anh đang tươi cười với máy quay. Cậu tiến tới giật lấy nó, anh bất ngờ giật lại không cho cậu lấy nó.
" Anh gan lắm, lúc sáng thì trả treo, đêm về lại ngang tàng, tôi không dạy anh thì anh lại trở nên hư như thế"
Anh nhanh chóng bấm lưu đoạn video lúc nãy, thoát khỏi vòng tay của cậu, nhanh chóng cất nó đi.
" Aha giấm giếm sao, anh giấu nó để liên lạc với tên họ Tiêu kia đến cứu anh. Tối nay tôi không dạy dỗ anh đàng hoàng thì không được"
Cậu nắm tóc anh kéo, quăng lên giường. Anh sợ hãi ôm bụng thụt lùi ra sau.
" Anh xin em, anh sai rồi tha cho anh đi mà"
Cậu xé quần áo anh, hoá điên mà cắn khắp người anh đến bật máu. Đến khi cậu lấy roi đánh anh mới cầu xin
" Em làm gì anh cũng được, đừng đụng đến bụng anh" anh vừa khóc vừa xin. Cậu hiểu liền tránh chỗ đó. Nhưng bù lại những chỗ khác phải chịu trận.
" Aaaaaa. Đừng...ư aaaa" mỗi cú thúc của cậu như muốn lôi hết tất cả ra ngoài
" Để xem anh còn lì lợm" cậu dùng mọi loại đồ để chơi trên người anh.
"Sâu quá rồi....aaaaa..ư... đau"
Cơ thể anh run rẩy, máu và mồ hôi hoà vào nhau.
Bên dưới bị cậu đàn áp không thương tiếc.
Đến khi anh không chịu nổi nữa chỉ A một tiếng rồi ngất đi. Cậu lấy mền phủ ngang bụng anh chứ không đắp cả cơ thể anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic BJYX Là tôi sai sao? {Sinh Tử Văn}.
FanfictionĐây là câu chuyện về Bác Quân Nhất Tiêu. Tiêu Chiến và Nhất Bác vô tình gặp nhau trong hội thảo nghệ thuật của Đại Học X. Ba của Nhất Bác là hiệu trưởng của trường nên mới lôi cậu đi. Bản mặt cau có vì bị trái ý, rồi lại thất thần trước vẻ đẹp của T...