Chương 18

1.1K 24 2
                                    

Chương 18: Không phải bắt nguồn từ ma pháp, mà xuất bắt nguồn từ giọng hát của phù thủy

Nhã Lỵ tỉnh dậy.

Trên người thật đau.

Nàng hơi hơi ngẩng cổ đau nhức lên, thiếu chút nữa đụng phải sống mũi cao thẳng của nam nhân trên người mình.

Hắn còn đang ngủ, lông mi thỉnh thoảng rung động, không biết đang nằm mơ cái gì.

Nếu lúc này có kỵ sĩ mang theo kiếm tới giết hắn, hắn khẳng định nhất định phải chết. Không biết vì sao, Nhã Lỵ nghĩ như vậy, may mắn bên cạnh hắn là nàng.

Nga, không phải bên người, mà là dưới thân.

Nàng muốn đẩy hắn xuống dưới, sắc mặt lại khẽ thay đổi trong phút chốc.

Cái kia của Qua Duy Lạp Nhã Tắc, vẫn còn cắm ở trong thân thể của nàng.

Rõ ràng không người nhìn, nhưng nàng lại xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Cự long ngủ say thoạt nhìn không hề nguy hại, nếu cặp kim sắc kia không mở to dựng thẳng, thoạt nhìn hắn và nhân loại không có gì khác nhau, dáng người rất tốt, lớn lên cũng đẹp trai.

Ngoại trừ... Dục căn hắn chôn ở trong thân thể mình.

Rõ ràng không phải trạng thái cương cứng, lại cũng bởi vì kích cỡ cực đại làm hoa kính của nàng cảm thấy rất dạt dào. Không được, nếu tiếp tục như vậy nữa thì nàng sẽ gặp họa.

Phù phép bình tĩnh, có chỗ dùng.

Dùng một chút ma pháp, hơi hơi nâng xương hông hắn lên, nàng có thể nhìn đến hai cái tinh hoàn buông xuống, tiếp theo là hành thân thô tráng...

Nuốt nước miếng, nàng tiếp tục nỗ lực, nhưng không thể tránh được tinh dịch tích lũy tắc nghẽn ở trong thân thể nàng dần dần chảy ra.

... Làm sao bây giờ, mẫu thân, ta trở nên sắc tình.

Không cần đuổi ta khỏi gia tộc a, ta còn không có quên cách giết người đâu.

Một bên nàng cố gắng cẩn thận rút ra, một bên rửa sạch chứng minh tình yêu, nguyên bản đã mau kiên trì đến cuối cùng.

Đột nhiên cực long ôm sát nàng, hạ thân cũng một lần nữa chọc vào.

"..." Nhã Lỵ kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ, nàng thừa nhận, nàng bị đồ vật này khống chế hoàn toàn, huyệt khẩu phun ra hoa dịch làm oán giận.

Long căn vẫn mềm mại mà ngây ngốc tại mật huyệt của nàng, phù thủy cảm thấy nàng đã sinh ra ảo giác, bởi vì nàng thế nhưng cảm thấy long căn có chút ngoan.

Qua Duy Lạp Nhã Tắc ôm nàng gắt gao, môi của hắn nhếch rất căng, có thể là mơ thấy chuyện khổ sở gì đó.

Than nhẹ một tiếng, nàng xoay tay lại ôm lấy thân thể nam nhân vẫn luôn ấm áp, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Địa lao rộng lớn vang lên bài hát ru ngủ của nhân loại, động lòng người mà ôn nhu, không phải bắt nguồn từ ma pháp, mà bắt nguồn từ giọng hát của phù thủy.

Nàng chưa từng hát qua bài hát này, cho nên không quá trôi chảy, cũng nhớ không rõ giai điệu lắm. Nhã Lỵ hát nhiều nhất chỉ có khúc hát linh hồn cho người chết.

Hắn vẫn an tĩnh ôm nàng, giống đại hài tử ngoan ngoãn, ở trong tiếng ca không lớn, mặt mày dần dần giãn ra.

Rất nhiều năm sau, cự long ở sào huyệt của mình ngồi trên đồng vàng nói với Nhã Lỵ, ác mộng của hắn khi ở địa lao.

Hắn mơ thấy không gặp phù thủy nữa.

(P/s: Các nàng ạ sau khi đọc xong chương này ta phải phì cười, thật sự hài quá, dù không gắn mác có H nhưng vẫn khiến trí tưởng tượng của các sắc nữ bay bổng không kém, hai anh chị này quá ư là dễ thương luôn >,<)

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[H-Edit] Long DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ