Chương 12

2.4K 44 1
                                    

Chương 12: Phù thủy là vật phẩm trân quý nhất mà long thu thập được.

Editor: Tứ Phương Team

Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ cảm giác mình trở nên thật kỳ quái.

Hắn nhìn nữ nhân vì mình liều mạng giải thích, vậy mà cảm thấy có chút đáng yêu.

"Đại nhân, ta cũng không dám nữa." Nhã Lỵ bị đánh bại bởi thân thể thành thật của mình, đành phải suy sụp xin lỗi.

"Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ · Mã Duy Lạp." Hắn nói.

Đây là tên của hắn.

"Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ đại nhân, ta cũng không dám nữa."

Nàng vẫn mang dáng vẻ ủy khuất trông mong như cũ.

... Cũng không phải ý tứ này.

Nhưng so với "đại nhân" vẫn tốt hơn một chút. Nghe như vậy càng thân mật một chút.

Không biết vì cái gì khiến hắn cảm giác có chút nóng.

Ngươi chính là hỏa long a! Nghĩ như vậy, trên mặt hắn vẫn mang một dáng vẻ lạnh lẽo lạnh nhạt như cũ.

Hắn không nói lời nào, nàng cũng không biết nên nói cái gì.

Nhất thời không khí đột nhiên an tĩnh.

"Ta có chút nóng."

Hắn đành phải mở miệng trước.

Nhưng khi hắn nói ra... Nói gì vậy a? Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ đương nhiên là không thể biểu hiện xấu hổ. Nhưng quả thật, dáng người điêu khắc cùng với ngũ quan lập thể tinh xảo của hắn, hoàn toàn có thể chống đỡ được.

"Ách... chú ngữ băng sương?" Nhã Lỵ chưa suy nghĩ liền hỏi.

Vừa rồi nàng cũng niệm cái chú ngữ này sờ lên hắn...

Chú ngữ bình tĩnh lại được sử dụng một lần nữa trong đầu óc miên man suy nghĩ của phù thủy.

"Ôm ta." Hắn liếc mắt qua "Giống như vừa rồi."

Vừa rồi...?

Nhưng vừa rồi nàng ôm chính là dương vật hắn a.

Nàng đã hoàn toàn hỗn loạn, thuận theo mà bị cánh tay hữu lực kéo tới trước người, gắt gao dán sát vào ngực hắn.

Tim long đập rất chậm. Giống như sinh mệnh nó cũng dài lâu như vậy.

Đây là thể xác không thay đổi được. Tựa như tới gần tâm nhau, cũng là chủng tộc không thể phân rõ giới hạn.

Đầu óc Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ thực loạn.

Nhã Lỵ cũng vậy.

Nàng cảm giác toàn thân đều bay bổng, tựa như ngọn lửa bọc một mảnh lông chim, muốn tới gần lại sợ hãi bị đốt thành tro tàn.

Lại tới nữa, cái loại cảm giác này.

Hoàn toàn bị hấp dẫn vì cái loại cảm giác này.

"Ngài... Ngài đỉnh đến ta."

Mặt Nhã Lỵ đỏ bừng. Đồ vật kia đã hoàn toàn để ở phía trước thịt non của nàng.

"Sau bảy ngày từ ngày long bắn tinh..." Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ chỉ muốn đỉnh nàng, hắn càng muốn đỉnh vào trong.

Nhưng hắn vẫn dùng thanh âm bình tĩnh như cũ nói chuyện với nàng.

"Nhưng, nhưng ngươi như vậy liền..." Thanh âm nói chuyện của Nhã Lỵ càng ngày càng nhỏ, "Không thể mềm xuống."

Nàng thật đáng yêu.

Thân thể so với ý niệm hành động càng nhanh, môi mỏng của hắn hôn lên cổ nàng, kéo tay nhỏ xuống bên người, sờ lên tuyết nhũ cứng rắn, chuyển động trước sau.

"Ngươi thoải mái hơn so với băng sương nhiều."

Phù thủy cái gì cũng không nghe vào, nàng đã bị hôn đến tình mê ý loạn.

"Lúc này, không cần lo lắng bị ta ném xuống rồi."

Thanh âm Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ cũng nhiễm âm điệu động tình, hắn duỗi một cái tay khác quay cái đầu không nghe lời hướng ra phía ngoài của nàng lại, gia tăng nụ hôn này.

Mùi vị của nàng, hắn rất thích.

Bởi vì đây là mùi vị bị long đánh dấu.

Nàng đã là vật sở hữu của long, giống như đống châu báu không đếm được ở sào huyệt núi lửa xa xa kia.

Phù thủy là vật phẩm trân quý nhất mà long thu thập được.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[H-Edit] Long DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ