Chương 19

1.3K 23 3
                                    

Chương 19: Ta, ta sẽ trở về cứu ngươi nha

"Qua Duy Lạp Nhã Tắc." Nhã Lỵ dựa vào trước ngực ấm áp hình người của long nhỏ giọng kêu hắn.

Nam nhân nửa mở hai mắt, nhìn về phía nàng.

Trong mắt toàn là hình dáng của nàng. "Ân, bảo bối của ta, sao thế?"

"Ta tính rời đi."

Ở đây không có thời gian lưu động cũng không tồn tại sinh mệnh, vốn là địa phương không thích hợp sinh tồn.

Đôi mắt Qua Duy Lạp Nhã Tắc hoàn toàn mở ra, thần sắc chợt thay đổi.

"Ngươi tính toán đi như thế nào?"

Đồng tử kim sắc đột nhiên co rụt lại, tản ra hơi thở nguy hiểm.

"Đi như thế nào sao... Đại khái biến ra cánh, bay đi." Nhã Lỵ tự hỏi một lát, nói như thế.

Nàng chỉ vào cửa sổ ở mái nhà, "Từ nơi đó."

"...?" Không khí trở nên đặc biệt đáng sợ, nhưng phù thủy giống như hoàn toàn không để ý nó đang phát ra tín hiệu sắp phẫn nộ.

"Dùng vu thuật Đông Phương mượn cánh ưng cho mình thì tốt rồi." Nàng tiếp tục giải thích, sợ hỏa long trước mắt không hiểu.

Hắn rốt cuộc không nhịn được, hóa ra cánh tay long lân tượng trưng cho sự phẫn của nộ hắn.

"Cánh, ta cũng có." Qua Duy Lạp Nhã Tắc cắn răng nói. Răng nanh của hắn đã trở nên vừa nhọn vừa dài, phẫn nộ làm hắn dần dần gia tốc hóa thú "Hấp thụ ma lực từ ta liền muốn bỏ trốn mất dạng?"

Nàng không biết vì sao hỏa long lại tức giận.

Qua Duy Lạp Nhã Tắc cũng không rõ vì sao mình lại nói ra những lời nói như vậy, hắn khẳng định đã tổn thương tới tâm của nàng. Nhưng hắn thật sự rất sợ phù thủy rời đi.

Lưu lại một mình hắn, giống như trước kia, ngay cả ngọn đèn dầu cũng không bốc cháy.

Sống mấy ngàn năm, mặc dù lúc trước đi đến nơi này, hắn cũng chưa lo lắng mất đi đi thứ gì như vậy.

Vàng lấp lánh cũng được, đá quý rực rỡ lung linh cũng được, sách ma pháp người người khát vọng cũng được. Hắn sẽ luyến tiếc, nhưng hẳn không giống hiện tại, sẽ sợ hãi như thế.

Mà hiện tại nàng lại nói: Ta phải đi.

"Ta, ta sẽ trở về cứu ngươi nha..." Phù thủy cảm thấy thực ủy khuất.

Nàng không nghĩ sẽ chạy trốn mất dạng.

Chưa bao giờ nghĩ tới.

"Đừng nói ngươi sẽ trở về cứu ta..." Long xoay mặt, không muốn bị nàng nhìn thấy vẻ mặt bi thương của mình, "Ta không tin."

Nhã Lỵ cũng không tin.

"Không, ngươi tin tưởng." Nàng tiến đến trước mặt hắn, mạnh mẽ đối diện cùng hắn, "Rõ ràng ngươi đã để ta dùng chú ngữ băng sương chạm vào ngươi..."

Qua Duy Lạp Nhã Tắc trầm mặc không nói, không nói chuyện phản bác, càng không có cách nào phản bác nội tâm mình.

"Đi." Hắn đột nhiên bế ngang phù thủy lên, động tác này quá đột ngột, làm Nhã Lỵ theo bản năng mà ôm cổ hắn, "Ta đây liền... Làm ngươi hết hy vọng."

Nàng không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng cũng không đáp lại, đôi tay cùng dán sát làn da hắn như là ngầm đồng ý.

Nàng cảm thấy cái ôm này rất thoải mái. Ngoại trừ đầu gối mình cọ sát với một ít vảy tay cứng rắn của hắn, có chút cấn.

Phía dưới cách tay nhỏ mềm mại cách đó không xa, xương bả vai nam nhân bắt đầu biến hình, từ dưới làn da dần dần vươn cánh, mang theo ngọn lửa, lại không có làm nàng phỏng.

Chỉ là trong khoảnh khắc, phù thủy cũng chỉ có cảm giác mất trọng lượng, bị ôm và xoay tròn bên trong. Nàng thấy cửa sắt thu nhỏ lại cho đến khi không nhìn thấy, tường hoa văn cũng ở tầm nhìn chậm rãi trượt xuống, chỉ có người đang ôm vẫn luôn tồn tại chân thật.

Nhờ đôi cánh mang theo ngọn lửa khiến bọn họ thuận lợi ở trong dòng khí bay lên, cho đến khi đến một điểm nào đó, tốc độ hắn bắt đầu chậm lại, mà cảnh sắc trong tròng mắt Nhã Lỵ cũng hoàn toàn thay đổi.

Bốn phía không còn vách tường, mà bị ngăn cách bởi gạch tường, ở giữa vắt ngang từng cây thiết trụ lạnh băng rỉ sắt.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[H-Edit] Long DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ