Chương 8

3.7K 114 0
                                    

Chương 8: Nàng thật sự muốn ôn nhu một chút

Editor: Tứ Phương Team

Tinh hoàn no đủ vĩ đại trước mặt mình, đã bị xiềng xích cọ xát đến huyết nhục mơ hồ, túi ngọc màu nâu lại hưng phấn như cũ, truyền đạt mệnh lệnh tới cự căn.

Nhã Lỵ nhìn một chút liền hiểu được, những núi tinh dịch tàn lưu như thế nào mà có.

Mỗi một lần hô hấp đều như trừng phạt, toàn thân long đều là áo giáp cứng rắn nhất, căn mệnh tử lại bị trói chặt.

Long cao ngạo như thế, lại bị một cái dây xích ngày đêm tra tấn, ở trong đau đớn cương cứng, ở trong đau đớn bắn tinh, ngày qua ngày.

"Ta tới cứu ngài..." Nàng thất thần lẩm bẩm nói.

Từ khi nàng có ý thức đã bắt đầu không ngừng giết người, nhưng hiện tại, lại học ôn nhu.

Nhẹ nhàng vuốt ve, nàng nhón chân, bò lên trên dương cụ của nó, gian nan mà ngồi xuống —— hình tượng không được tốt lắm.

Hai cái đùi cơ hồ muốn duỗi thẳng mới có thể miễn cưỡng ngồi ở phía trên cự vật của nó, nàng nghe thấy thanh âm váy mình bị xé rách.

Cũng không quan trọng.

"Nhã Lỵ..." Nàng nỉ non "Đại nhân, tên của ta là Nhã Lỵ."

"Hy vọng ngài có thể vĩnh viễn nhớ kỹ, hôm nay ta làm tất cả vì ngài."

Phù thủy quay đầu lại, đôi mắt không chút sợ hãi mà cùng con ngươi kim sắc đối diện nhau, cũng không ngừng động tác trong tay.

Nó là hỏa long, nhưng dây xích này lạnh đến tận xương, chứng tỏ nó không sợ hỏa.

Nàng đột nhiên ý thức được: Đây là thạch phá băng!

Đây là một loại khoáng thạch thần kỳ hiếm có, sợ lạnh không sợ nóng.

Dây xích lạnh băng, một khi đông lạnh sẽ nghiền nát; nhưng dùng ngọn lửa vĩnh viễn không phá hoại được nó.

Đại gia tộc phù thủy không giống với phù thủy có huyết thống hoang dã, từ nhỏ các nàng đã chịu giáo dục bậc cao, thảo dược, ma pháp, hình thể, lễ nghi...

Trừ bỏ chuyện tình dục.

Loại từ ngữ dơ bẩn này không nên xuất hiện trong từ điển của gia tộc phù thủy giết chóc.

Nhưng các trưởng lão dường như quên mất, mọi người với tình ái luôn là không cần thầy dạy cũng hiểu.

"Đại nhân, ngài sợ lạnh không."

Nhã Lỵ cũng không quên, cự long trước mặt mình là hỏa long.

Con ngươi kim sắc ngập tràn cảnh giác, nhưng vẫn ngầm đồng ý chuyện nàng sắp làm.

Nó sợ hãi.

Nhưng nó tin tưởng nàng.

Nhã Lỵ có chút vui mừng.

"Nếu đau nói, kêu lên cũng không sao." Nàng nhẹ nhàng nói, tay sờ lên một bên xiềng xích.

Kỳ thật, thời điểm nàng giết người cũng rất thích nói như vậy ——

Vừa giả vờ ôn nhu, vừa làm máu trên người bọn họ họ chảy ra, cho đến khi cả người các tội nhân đều cứng đờ giống như tảng đá, trong ánh mắt chỉ còn sót lại hoảng sợ.

Nhã Lỵ bảo đảm, hiện tại nàng thật sự muốn ôn nhu một chút.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[H-Edit] Long DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ