Chương 15

1.5K 26 0
                                    

Chương 15: Vậy đừng xuống dưới.

Editor: Tứ Phương Team

Nhã Lỵ rất mệt. Nàng nằm úp sấp trên lưng cự long không muốn xuống dưới.

Tuy móng vuốt rất thô ráp, nhưng vảy trên lưng thật bóng loáng nhẵn nhụi, sờ lên cũng rất thoải mái.

Tuy biết cự long cực kì chán ghét bị người cưỡi, nhưng nói như thế nào đi nữa thì vừa rồi mình cũng cứu hắn một mạng. Thi thể của người sói ba đầu kia còn trợn tròn mắt cách họ mấy mét.

Bởi vì nàng không với tới trái tim của người sói nên mới bò lên trên lưng long, điều này chắc không tính là vũ nhục hắn.

Nghĩ như vậy, nàng còn quá phận mà để chân nhỏ xuống hai bên sườn.

"Còn không xuống dưới?" Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ nhắm mắt lại, thanh âm khó có được ôn nhu.

"Ta còn muốn... nằm sấp một lúc nữa." Nhã Lỵ vẫn không nhúc nhích, "Một lúc nữa, được không."

(Mèo Lười: Sao ta cảm thấy chị đang làm nũng trá hình vậy nhỉ >.<!)

"Vậy đừng xuống dưới."

Trời đất chợt quay cuồng, cả người cảm giác trải qua biến hóa kỳ dị, cuối cùng dừng lại làn da bóng loáng.

Hai chân phù thủy khẩn trương rơi xuống đất, lại bị long thình lình đưa tới trên mặt đất.

Nàng một chút cũng không cảm thấy đau, bởi vì dưới thân dính sát vào một thanh niên tuấn lãng.

Tay mình chống ở trên cơ bụng hắn, theo hô hấp của nam nhân nó cũng cực kì gợi cảm nhấp nhô lên xuống.

Nhã Lỵ nhìn đến có chút ngây người.

"Ta thu hồi." Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ kiềm chế hô hấp mê loạn, trong ánh mắt kim sắc chỉ phản chiếu một người.

"?" Nhã Lỵ không hiểu hắn đang nói cái gì, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Chính là... Ta nói với ngươi." Hắn đem đầu để trên vai nàng, dùng đầu lưỡi thô ráp của cự long liếm lỗ tai nàng, vừa lúc hầu kết đụng tới vai nàng.

Nhưng hắn không nói với nàng rằng "Ta yêu ngươi". Nhã Lỵ lập tức không có hứng thú nghe hết, nhưng vẫn hỏi: "Ngươi nói gì với ta đó?"

Ta không có hứng thú... đối với nhân loại.

Hắn sẽ không nói lời như vậy.

"Không có gì." Hắn cứng đờ mà cười cười. Vội vàng lảng tránh nhảy qua cái đề tài này.

Long sẽ không nói dối. Cho nên hắn không thể nói "Ta cũng đã quên".

Hắn không có hứng thú đối với nhân loại.

Nhưng nếu nhân loại là nàng... Lại có chút cuồng nhiệt.

"Ta là muốn nói... Nhã Lỵ, ngươi là bảo vật của ta."

Nguyên bản không muốn nói ra. Cự long có chút hối hận.

Nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của phù thủy, Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ cảm thấy... Có lẽ về sau khi đi ra ngoài nên cướp lấy một quyển thơ tình do nhân loại xảo trá viết mới được.

( P/s: Đọc đến đây thấy anh rồng cute ghê gớm ^.^)

Dưới bụng, dương vật đã dần dần thức tỉnh, khiến váy phía trước đã đỉnh vào giữa hai chân Nhã Lỵ. Khe hẹp cọ xát với vải dệt, cảm nhận được nhiệt lượng đến từ long căn, cũng đã ướt át không chịu được.

Đường cong cơ bắp trên cánh tay gắt gao đè trên cánh lưng tuyết trắng non mịn, nhẹ nhàng lôi kéo...

Quần áo cũng không có chảy xuống dưới giống như tưởng tượng.

"Có nút thắt ..." Nhã Lỵ giống như tiểu miêu cọ cọ ở mái tóc đỏ, cảm giác tóc long dại dột này thật đáng yêu.

"Lần sau đừng biến ra quần áo phiền toái như vậy." Thanh âm hắn mang theo thở gấp, gợi cảm muốn chết.

"Chỉ cần ngài thích... Cái gì cũng..." Nhã Lỵ dứt khoát ôm lấy đầu của hắn, tinh tế hôn môi hắn, tóc quăn xoã tung.

Bá lạp.

Cự long táo bạo bởi vì tìm không thấy nút thắt trực tiếp xé rách quần áo nàng.

"Đây là ngươi nói, phù thủy của ta."

Qua Duy Lạp Tắc Nhĩ dùng sức lực khác với vừa rồi, nhẹ nhàng kéo quần áo nàng xuống.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[H-Edit] Long DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ