Edit: Kim Nguyên Bảo
Lâm Tịch Cẩn nhìn thấy cái tiêu kia, hai tròng mắt co rụt lại, dần dần lộ ra sát khí.
Loại tiêu này kiếp trước hắn đã từng gặp qua, cũng từng chứng kiến lợi hại của nó. Bề ngoài là một bảo tiêu đẹp đẽ, nhưng bên trong lại chứa bí mật, người thổi chỉ cần một khi vận khí tấu khúc, tức khắc sẽ trúng kịch độc, hoàn toàn không có thời gian để cứu trị đã độc phát thân vong.
Lâm Ngọc Châu, đúng là năm lần bảy lượt muốn đưa hắn vào chỗ chết.
Lâm Tịch Cẩn duỗi tay nhận lấy tiêu ngọc kia, nhìn trên dưới đánh giá nó một phen, cười như không cười: "Đại tỷ, ngươi thật là có tâm. Có thể chờ ta ở đây một chút hay không? Ta có việc muốn làm."
Lời Lâm Ngọc Châu muốn nói còn chưa nói xong, hiển nhiên là gật đầu đáp ứng, còn rất không vui nói: "Ngươi nhanh lên".
Lâm Tịch Cẩn gật gật đầu, xoay người, mặt không cảm xúc đi về phía cửa lớn phủ Công chúa.
Có điều, hắn chỉ vừa mới đi vài bước, liền cảm thấy hệt như hít phải thứ gì đó, cả người run lên, không tự chủ được mà khựng lại, theo bản năng xoa xoa mũi, chỉ cảm thấy một mùi máu tươi còn nồng nặc hơn vừa rồi chui vào khoang mũi, lằm hắn ghê tởm đến suýt chút nữa nôn ra.
Thủ vệ trước cửa phủ công chúa vẫn luôn cảnh giác chú ý đến tất cả mọi chuyện xảy ra trước cửa, hiển nhiên biết Lâm Tịch Cẩn đến cùng Hiền Vương Triệu Mặc Khiêm, lúc này thấy hắn lộ ra thần sắc muốn nôn, hơi chút do dự, cuối cùng vẫn có một người đi tới hỏi chuyện.
Lâm Tịch Cẩn hít sâu rất nhiều lần, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ là lúc này hắn mới phát hiện, mùi máu tanh kia thật sự không nồng như hắn tưởng tượng, chỉ hơi phảng phất mà thôi, người thường căn bản sẽ không phát hiện ra. Sở dĩ hắn có thể phát hiện, đại khái là vì lúc sắp chết kiếp trước, trùng hợp là chết trong một biển máu tanh.
Nói cách khác, cảm giác vừa rồi hệt như là ảo giác, chỉ là tinh thần của hắn rối loạn mà thôi.
Nghĩ như vậy, Lâm Tịch Cẩn cũng không xác định được có phải vừa rồi mình nghĩ sai rồi không, cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Nhận ra được thị vệ đi tới vừa lúc là thị vệ vừa rồi nghe được lời của Lâm Ngọc Châu, Lâm Tịch Cẩn hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hắn tạm thời gác xuống chuyện máu tươi, cũng không che giấu mục đích của mình, trực tiếp hướng đầu mâu về phía Lâm Ngọc Châu, nói tiêu ngọc kia từ Lâm Ngọc Châu đưa cho hắn thành đại tỷ tự tay làm muốn tặng cho Đào Hoa công chúa làm lễ vật, nhờ thị vệ đại ca xem xét một chút.
Xem xét một lát nhất định sẽ phát hiện ra thứ này không ổn. Thủ vệ phủ công chúa sao có thể không có hiểu biết, suýt nữa đã thật sự rút đao, vung tay lên, hai thị vệ cường tráng liền bắt lấy Lâm Ngọc Châu. Cũng bắt đầu không khách khí với Lâm Tịch Cẩn, nếu không phải trước đó hắn bước xuống từ xe ngựa Hiền Vương phủ, chỉ sợ kết cục cũng không khác Lâm Ngọc Châu.
Lâm Ngọc Châu ban đầu còn cao ngạo mắng chửi người, sau đó thấy mình thật sự bị bắt mới phát hiện không đúng, trợn trừng mắt nhìn Lâm Tịch Cẩn: "Lâm Tịch Cẩn, ngươi dám tính kế ta, cha sẽ không bỏ qua cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[79-END] Độc Sủng Hiền Hậu - Kiều Lung
RomanceTác giả: Kiều Lung Dịch: Kim Nguyên Bảo (79-end) (https://wattpad.com/kimyuanbao) Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử, cung đấu, trạch đấu, sủng, 1x1, HE. Văn án: Hộ quốc Đại tướng quân phủ là huân quý nhiều đời truyền thừa, tứ công tử thứ xuất Lâ...