Edit: Kim Nguyên Bảo
Lâm Tịch Cẩn kinh ngạc, không khỏi tán thưởng: "Nghe nói cầu vải bay càng cao càng tốt, bởi vì nơi đó gần trời cao nhất, bay càng cao, thần thánh sẽ càng dễ nhìn thấy nguyện vọng của mình."
Triệu Mặc Khiêm ừ một tiếng, ngược lại có chút không vui: "Bổn vương đã nói sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, không liên quan gì đến cái cây này."
Lâm Tịch Cẩn giật mình, trong lòng thầm nghĩ, vậy ngài còn ném quả cầu vải nhiều màu kia làm chi?
Hai người đứng đó, đột nhiên có cảm giác đối mặt nhưng không biết phải nói gì. Triệu Mặc Khiêm đột nhiên nói: "Còn gì nữa không? Cùng nhau làm."
Lâm Tịch Cẩn chớp chớp mắt, vô tội nói: "Không còn nữa."
Triệu Mặc Khiêm có vẻ hơi bất mãn: "Ném cầu vải nhiều màu xong là hết rồi? Cái cây này toàn là cầu vải, nó làm sao thực hiện nguyện vọng của các ngươi?"
Lâm Tịch Cẩn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nam nhân này, rốt cuộc là trong đầu y nghĩ cái gì vậy? Ngoại trừ tâm thái mù quáng của hắn kiếp trước, dựa theo lý giải của hắn hiện tại, chuyện ném cầu nguyện ước này không phải chỉ là an ủi về mặt tinh thần thôi sao. Chỉ cần làm, còn nguyện vọng có thật sự được thực hiện hay không, đó là chuyện không chắc chắn được.
Chỉ là nếu nói lời này với Triệu Mặc Khiêm, không chừng y sẽ nói rằng các nàng mù quáng quá mức.
Nói không tốt không chừng còn tức giận bỏ đi.
Nghĩ nghĩ, Lâm Tịch Cẩn cảm thấy nếu suy nghĩ vấn đề này theo hướng thần côn(*) cũng rất không tồi, vì thế, hắn móc một cái hộp sứ từ trong ngực ra, mở nắp.
(*)Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.
Hộp sứ này là hộp đựng bột củ sen hắn đưa cho các tiểu hoà thượng trước đó, sau đó tiểu hoà thượng đem rửa sạch rồi trả lại cho hắn, còn bỏ vào một ít quả khô đáp lại, hiện tại vừa lúc có tác dụng.
Lấy hết quả khô bên trong ra, chia cho thị vệ xung quanh, lại đặt cái hộp vào tay Triệu Mặc Khiêm: "Cầm".
Sau đó lấy dao nhỏ tuỳ thân ra, nhón chân lên, nắm lấy một chùm tóc của Triệu Mặc Khiêm, cắt xuống, sau đó lại cắt một chùm của mình.
Hai chùm tóc đặt cùng nhau, tóc của Lâm Tịch Cẩn có chút xơ vàng, nhìn không đẹp mắt lắm, thảm đến bản thân Lâm Tịch Cẩn cũng không dám nhìn thẳng. Không nhịn được mả đỏ mặt, dứt khoát buộc hai chùm tóc lại với nhau, thành một cái cánh bướm mới hài lòng bỏ vào hộp. Vẫy tay gọi một thị vệ tới, đào một cái lỗ lớn dưới gốc cây đa già, chôn hộp sứ xuống.
Trong khi Lâm Tịch Cẩn làm những việc này, Triệu Mặc Khiêm vẫn luôn đứng bên cạnh bình tĩnh nhìn. Ban đầu còn có chút khó hiểu, cho đến khi nhìn thấy những hành động sau cùng kia, hàn mâu càng trở nên sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy.
"Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Tịch Nhi, chớ quên những chuyện ngươi đã làm hôm nay!"
Ngay từ đầu Lâm Tịch Cẩn chỉ mang tâm thái vui đùa, nhưng sau đó lại làm cực kì nghiêm túc. Vừa nâng mắt lên, nghe được lời này, trái tim không nhịn được rung động, nghiêm túc gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[79-END] Độc Sủng Hiền Hậu - Kiều Lung
RomanceTác giả: Kiều Lung Dịch: Kim Nguyên Bảo (79-end) (https://wattpad.com/kimyuanbao) Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử, cung đấu, trạch đấu, sủng, 1x1, HE. Văn án: Hộ quốc Đại tướng quân phủ là huân quý nhiều đời truyền thừa, tứ công tử thứ xuất Lâ...