Chương 88: Bí mật trong nhà gỗ

288 26 1
                                    

Edit: Kim Nguyên Bảo

Lão hòa thượng niệm một câu phật hiệu: "Thiên cơ không thể tiết lộ."

"Là muốn nói mệnh cách của ta kì lạ sao?"

Lâm Tịch Cẩn chẳng qua chỉ đùa một tiếng, lại thấy lão hoà thượng chỉ cười không nói, không khỏi nghẹn lời. Sau một lúc lâu, bất đắc dĩ nói: "Cơm trưa hôm nay, ta vẫn là không nên ở lại dùng với mẫu thân, ta không phải hài tử bà ta hy vọng, ở lại cũng chỉ là dư thừa."

"Tiểu thí chủ đi thong thả."

Lâm Tịch Cẩn đứng dậy, đi được hai bước lại lui trở về: "Đại sư, những hoà thượng nhỏ tuổi trong chùa đều ở cùng một chỗ sao? Ta muốn đi xem một chút."

Lão hoà thượng vẻ mặt hiền lành gật gật đầu, chỉ tay về một hướng xong thì quay người đi.

Lâm Tịch Cẩn đi theo hướng lão hoà thượng đã chỉ, đi vào cửa một tiểu viện hoa liễu vờn quanh, từ xa đã nghe được tiếng hài đồng, có vẻ như đang niệm kinh, nhưng vẫn không che giấu được sự  nhộn nhịp.

Dù sao thì cũng chỉ là hài tử, Lâm Tịch Cẩn khẽ cười, bước nhanh vào sân, đập vào mắt là một gốc cây liễu rất lớn, cành lá đón gió nhẹ lung lay.

Thì ra cành liễu bò ra đến bên ngoài tiểu viện chính là cành của cây liễu già này. Bên cạnh cây liễu là một hồ nước không lớn cũng không nhỏ, ở đó có tốp năm tốp ba các tiểu hoà thượng nào nằm nào ngồi tụ tập ở đó, vô cùng náo nhiệt, nhưng có vẻ như sợ hãi gì đó, thanh âm cố gắng đè thấp xuống, lộ ra cảm giác lấm la lấm lét. Âm thanh niệm kinh mà Lâm Tịch Cẩn nghe được là do gian nhà bên cạnh truyền tới.

"Vị thí chủ này, ngươi tìm ai?" Một tiểu hoà thượng gần đó đi đến, niệm phật hiệu, hỏi Lâm Tịch Cẩn.

"Sao ngươi lại biết là ta đến tìm người?"

Lâm Tịch Cẩn cười, vẫy tay với hai gương mặt quen thuộc, sau đó lấy một cái hộp sứ không tính là to từ trong ngực ra, mở nắp hộp, bên trong là bột củ sen trắng noãn. Đưa cho tiểu hoà thượng, nói: "Pha với nước, bỏ thêm chút đường, uống rất ngon."

Tiểu hoà thượng hơi do dự, nhìn nhìn hai sư huynh đệ Lâm Tịch Cẩn gọi đến, nói tạ rồi tiếp nhận hộp sứ, nhanh như chớp đã biến mất.

"Xin chào thí chủ."

Hai tiểu hoà thượng Lâm Tịch Cẩn gọi đến, một người là tiểu hoà thượng nhanh nhẹn kháu khỉnh hôm trước đến Hiền Vương phủ truyền lời, một người là tiểu hoà thượng đáng yêu nháy mắt với mình ở chỗ đại phu nhân.

Hai người niệm một câu phật hiệu, không hẹn mà cùng chớp mắt nhìn Lâm Tịch Cẩn, tiểu hoà thượng kháu khỉnh còn không kìm được nuốt nước miếng, thỉnh thoảng nhìn về hướng tiểu hoà thượng cầm hộp bột củ sen đã đi.

Lâm Tịch Cẩn buồn cười, hỏi vài câu, rất mau đã biết tiểu hoà thượng kháu khỉnh tên là Thanh Tâm, tiểu hoà thượng mắt to đáng yêu là Thanh Dật.

"Trong Hiền Vương phủ có rất nhiều điểm tâm ngon, ta đưa các ngươi đến đó có được không?"

Lâm Tịch Cẩn quang minh chính đại dụ dỗ tiểu hài tử, không hề phát giác bản thân hắn cũng chỉ là một hài tử, dùng ngữ khí ông cụ non này nói chuyện, thật sự là có cảm giác buồn cười không nói nên lời.

[79-END] Độc Sủng Hiền Hậu - Kiều LungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ