Tôi tỉnh dậy thoát khỏi vòng tay to lớn của người đối diện. Tôi mỉm cười vuốt tóc hắn làn da trắng sáng đôi môi bĩu lại hai con ngươi nhắm tịt êm nồng trong giấc ngủ say Kim Doyoung đúng là quá đẹp mà. Tôi bước dậy một cách nhẹ nhàng 1 tuần đổ lại đây Hà Lan nắng mưa thất thường lắm nên tôi đi ra ban công để xem thời tiết hôm nay
"Đẹp thật" Tôi mỉm cười đã ở đây gần 3 tuần ấy vậy mà vẫn thổn thức như thuở ban đầu
Tôi mơ hồ nhìn về khoảng trống trước mắt. Còn bao điều tôi muốn làm bao nguyện vọng tôi muốn thực hiện cùng hắn ấy vậy mà chắc không được. Chỉ 1 tuần nữa thôi tôi và hắn sẽ quay lại Seoul cùng nhau quay trở lại nhịp sống bộn bề ngày xưa. Nghĩ đến đây tôi chợt rưng rưng nhưng lại kìm nén. Đối với một đứa như tôi kì nghỉ này là quá đủ
"Em dậy rồi à" Hắn vòng tay qua em ôm lấy tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc tôi quay người lại vuốt má hắn
"Sao anh không ngủ thêm đi dậy sớm vậy làm gì cho khổ ra"
"Thiếu em không ngủ được"
"Vậy mà bình thường ngủ ở nhà với chị vợ thì chả thấy nói gì"
"Khác chứ nào đừng cựa quậy anh muốn ôm em một chút"
"Doyoung à"
"Sao em"
"Chúng ta sẽ lại quay về Seoul lại quay về với cuộc sống lén lút kia em không muốn chút nào"
"Sẽ không phải lén lút nữa"
"Dạ?"
"Em hãy kết hôn đi nhé?"
"Kết hôn? Anh nói gì vậy chứ" Tôi ôm chặt lấy anh cảm giác như sắp mất thứ gì đó thật quan trọng
"Anh chẳng thể nào ở bên chăm sóc em mãi được"
"Anh không bỏ chị vợ già nua ở nhà được sao"
"Tuy anh không yêu cô ấy...nhưng cô ấy....rất tốt"
"Ừm" Tôi ậm ừ gượng gạo ừ nhỉ so với chị ấy một người có học thức có tiền bạc địa vị và một đứa chỉ sống nhờ tiền bao của " cha nuôi " như tôi thì làm gì có cửa chứ. Tôi quá áo tưởng rồi
"Anh muốn em kết hôn. Vậy em nên kết hôn với ai"
"Ai cũng được chỉ cần người đó thật tốt với em"
"Như cách anh đang làm được không?" Tôi nhìn xâu vào đôi mắt trầm tư của hắn ánh mắt ấy lộ rõ vẻ không hài lòng
"Không ai có thể yêu em như anh được"
"Anh yêu em sao?" Tôi chợt cười trong cái mối quan hệ mà hai người tiếp xúc bằng thân thể cũng có cái gọi là tình yêu à?
"Anh là yêu cơ thể em à"
"Mọi thứ của em" Hắn hôn lên hõm cổ tôi
"Nhột em"
"Hãy kết hôn với Jaehyun nhé cậu ấy rất tốt"
"Jaehyun? Anh ấy là giám đốc phòng kinh doanh à"
"Ừm"
"Doyoung à"
"Sao em?"
"Em không phải món hàng miễn phí để anh chuyền qua chuyền lại như vậy. Em biết mình yêu ai em biết mình cần ai nếu anh không thể đến với em vậy mình cùng kết thúc. Em thà sống đơn độc còn hơn sống với người mà em không yêu anh hiểu chứ" Tôi cầm lấy đôi bàn tay hắn xoa lên má mình từng giọt nước mắt rơi raHắn xót xa nhìn tôi mối quan hệ này vốn dĩ ngay từ đầu không nên xảy ra....
"Chẳng thể đành lòng nhìn em bên cạnh người khác cũng chẳng đành lòng nhìn em yêu người khác lại càng không thể nhìn em sống cuộc sống đơn độc suốt đời"
"Vì...anh yêu em"Tôi quay mặt lại tôi không muốn hắn thấy vẻ yếu ớt của tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết chứ đây có thể là chuyến đi cuối cùng hắn dành cho tôi sau lần này tôi liệu có gặp Kim Doyoung không? Tôi nghĩ tôi muốn sống cuộc sống lén lút trước đây
"Anh không thể yêu người như em được. Dù như thế nào thì mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ là...cha con nuôi"
Từng hạt mưa rơi lách tách lách tách. Tiếng mưa kia như nói lên nỗi thổn thức trong lòng tôi. Tiếng thổn thức ấy không giống ai nhưng tựu trung cũng đều rất buồn. Một nỗi buồn thông đạt của kiếp nhân sinh. Buồn nhưng không uỷ mị tiếng mưa rơi ngoài kia tựa bản tình ca dang dở. Ấy vậy mà nghe hoài nghe mãi cũng không chán.......