Em lặng lẽ đứng nhìn anh ngồi một góc ở đó. Chẳng có ai đó với anh cả. Anh chỉ một mình thôi đôi mắt lắng đọng như đang nhìn thứ gì đó. Khoé mắt nơi anh có chút ẩm ướt. Em đang đứng ngay cạnh anh mà...
Em đang hiện hữu ngay nơi đây...cớ sao anh lại tỏ vẻ như không thấy em vậy. Đôi tay của em chẳng thể chạm đến anh,chỉ biết thở dài ngậm ngùi tiếc nuối. Em luôn nói Lee Taeyong của em rất ngốc anh có thấy ai ăn pizza có tỏi khi người đó không thể ăn chúng không? Không phải em đòi hỏi chỉ là cho dù có như nào em cũng muốn ăn cùng anh một lần.
Nhìn kìa người đàn ông của em khóc rồi,không kìm nén nữa anh khóc rồi. Anh cứ lấy tay tát vào má mình mãi liệu có đau rát lắm không? Giây phút này trái tim em như tan vỡ ra. Em nên làm như thế nào với bản thân mình đây. Em đang đứng ngay cạnh nơi anh mà, sao bản thân lại chẳng có thể chạy đến và ôm lấy anh cơ chứ.
"Ngay giây phút này anh chỉ muốn được ở cạnh em..."
Em gật đầu thật nhiều em không muốn để mất anh đâu. Em sẽ giữ anh lại em đã trao cho anh cả trái tim và tâm hồn của mình rồi mà em sẽ không để anh đi đâu.
"Sẽ có một ngày anh thức dậy trong một khu vườn lạnh giá...sẽ chạy đi để tìm em. Lúc đó sẽ ôm em thật chặt và trao cho em mọi thứ của mình vì em là nguồn sống của anh"
"Trong khu vườn đó sẽ có thật nhiều các cây thông và một lần nữa anh sẽ gửi một bức thư cho ông già xứ tuyết...cầu mong ông ấy rằng chỉ một ngày duy nhất chỉ để được ngắm nhìn em"
"Nếu có phải đánh đổi cả đôi mắt của mình chỉ để đổi lấy một lần được ngắm nhìn em...khoẻ mạnh,tươi tắn như ngày nào anh cũng sẽ nguyện làm."
"Anh chỉ muốn ngắm nhìn em thôi chỉ duy nhất một lẽ sống của anh"
"Em đừng đi mà...em hãy quay về đi"
Em nhìn anh mỉm cười. Nếu đông này ta không bên nhau được mình sẽ yêu nhau vào ngày xuân nở rộ. Nếu kiếp này ta không bên nhau được hãy cùng gặp nhau ở khu vườn cũ vào kiếp sau.