Như một thường lệ cứ đến tầm tháng 11 trên khắp đường phố thủ đô Hà Nội bạn sẽ thấy các cô gái trẻ xúng xính với những bó cúc hoạ mi trên tay. Trên các đường phố,trong các con hẻm dường như vẫn luôn thoảng thấp mùi cúc hoạ mi bay bay.
"Cháu chào bác Lan bác ơi một cúc hoạ mi nhé"
"Đợi bác chút nhé...trời dạo này rét quá thế mà mọi người vẫn tấp nập mua hoa như thường cháu nhỉ?"
"Vâng nhắc đến tháng 11 là nhắc đến cúc hoạ mi mà bác. Mà cháu nghĩ đợt này mùa đông kéo dài đến hết tháng bác ạ"
"Ừ đây hoa của cháu"
"Cháu cảm ơn bác cháu gửi tiền"
Hà Nội vào mùa này thời tiết rất lạnh đâm ra người ta có câu "Cúc hoạ mi loài hoa trắng,tinh khôi đem lại mùa đông cho Hà Nội"
Em lặng lẽ tiến vào căn nhà cũ. Từng bước một thuận tay mà trang trí,cắt hoa. Pha cho mình một ly cappuchino nóng rồi ngắm nhìn từng bông hoa xinh xinh. Em tự hỏi giờ này anh đang làm gì?liệu có nhớ mùa cúc hoạ mi đã về. Em liền lấy chiếc khăn quàng chùm vào cổ rồi cầm lấy những bông hoa cúc xinh đẹp gói gém lại trong tờ giấy báo ban sáng. Đôi chân thoăn thoắt chạy đến nơi quen thuộc.
"Cho hỏi với anh chủ tiệm Mark Lee có ở đây không?"
"Anh đây...sao hôm nay em lại qua đây trời lạnh lắm đó" Anh lặng lẽ ôm em vào lòng trao cho em hơi ấm từ những ly cafe anh vừa pha. Cảm giác khiến em dễ chịu.
"Em mang cúc hoạ mi đến cho anh nè"
"Oh mùa cúc đến rồi anh chả nhớ gì dạo này việc ở cửa tiệm bận quá đâm ra anh cũng hơi lú lẫn...để anh đem mang ra ngoài cửa sổ"
"Hôm nay vắng à anh"
"Ừ tầm này họ ra ngoài nhiều nhưng toàn dạo trên các con phố cổ thôi chứ cũng chả ghé vào tiệm lát anh đưa em ra ngoài nhé hôm nay chúng ta đóng tiệm sớm"
Em mỉm cười nhìn anh rồi khẽ ôm lấy cơ thể anh. Mỗi khi như vậy em lại cảm giác cơ thể mình trở nên dễ chịu,khoẻ khoắn lên. Anh tựa như cục sạc giúp em nâng cấp năng lượng. Từng phần trăm pin của em tăng lên theo từng hơi thở nơi anh
"Tháng 11 này đôi ta có hẹn với cúc hoạ mi"