Chap 7

4.6K 378 8
                                    

Tiêu Chiến đi khám phá mọi ngóc ngách ngôi biệt thự. Được xây theo dạng cổ điển. Không quá u ám nhờ sơn lên màu nâu đất. Cả trong lẫn ngoài biệt thự đều được nghệ nhân tạo ra rất tỉ mỉ. Ngoài sảnh lớn ra còn có một phòng tiệc sang trọng. Cách phòng khác như là phòng trà riêng, phòng nghỉ cho khách, nhà tắm lớn..v.v.
Đi khắp nơi trong biệt thự, Tiêu Chiến dừng chân lại ở phòng cuối cùng. Trong khi tất cả mọi cánh cửa các phòng đều là màu nâu thì cánh cửa này lại mang màu đen. Trong lòng cậu không nguôi cái tính tò mò. Đôi tay đẩy nhẹ một bên cửa đủ cho thân người đi vào. Căn phòng tối đen như mực khiến cậu có chút trách móc : " Đang sáng sao không mở rèm ? ". Tay mò đến công tắc điện. Ánh sáng hiện lên khiến cậu choáng ngợp.
Căn phòng mà cậu đang đứng đây là một thư phòng và chắc chắn 100% đây là phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Vì là phòng làm việc nên sách là thứ không thể thiếu. Các giá sách cao ngất ngưởng khiến cậu phải ngửa cổ lên nhìn. Nơi đây không khác một cái thư viện. Sách cổ, sách hiện đại, kinh tế, tiểu thuyết,v.v. Cuối phòng, trước cửa kính dẫn ra ban công là bàn làm việc của Vương Nhất Bác. Cửa dẫn ra ban công bị rèm đen che mất, bảo sao ngoài đang ngày mà trong tối thế.
Xung quanh chỉ toàn sách là sách, khiến Tiêu Chiến đâm ra buồn chán. Cậu không phải là mọt sách nhưng không có nghĩa là cậu ghét nó. Khi còn ở trại mồ côi, cậu đã học chữ từ một bà cô ở đó. Cô hay mang cho cậu vài cuốn sách để học mỗi khi không có cô ở cạnh. Cậu giật mình xua tan ký ức cũ. Chạy đi xung quanh tìm vài cuốn sách để đọc. Sau khi đã tìm được một chồng sách ưng ý, cậu ngồi xuống giữa hai dãy sách cuối bắt đầu ngồi đọc.
Lướt qua từng dòng chữ, từng trang sách. Tiêu Chiến như đắm chìm vào câu chuyện được viết trên cuốn sách. Từ tình yêu cháy bỏng giữa hai người bị ngăn cấm đến cuộc đời về một cô gái mong ước trở thành vũ công. Cứ đắm chìm mãi vào chúng, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ say, tay cậu vẫn ôm khư khư cuốn sách về cô gái có ước mơ kia. Cậu ngủ quên đi cũng như mọi thứ cũng quên đi mất cậu. Cứ như đã vào trạng thái ngủ đông.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy đúng 19h tối không hơn không kém phút nào. Bên cạnh là khoảng trống không còn ấm. Chắc hẳn cậu đã rời giường từ lâu. Hắn đứng dậy vào nhà tắm. Cởi bỏ bộ đồ ngủ ra là một thân hình khỏe khoắn. Nhưng trên thân hình ấy là vết thương dài sau tấm lưng. Nếu để kể về vết thương này thì cũng mất vài tờ giấy.
Sau khi tắm rửa sảng khoái, thay cho mình một bộ đồ thoải mái. Nhất Bác đi ra khỏi phòng xuống dưới phòng ăn chuẩn bị ăn tối. Xuống đến nơi, hắn nhìn quanh một lượt mới không thấy đứa nhỏ của mình đâu.
- Quản gia.
- Dạ, chủ nhân.
Nghe tiếng gọi, quản gia chạy một mạch lại chỗ hắn.
- Tiêu Chiến?
- Dạ thưa.... cậu chủ sau khi ăn xong đi loanh quang biệt thự, đến giờ tôi chưa thấy.
- Được rồi, chuẩn bị bữa tối.
Nhất Bác hắn không tức giận lại chẳng có biểu hiện gì khác khiến cho quản gia ngạc nhiên. Ông cúi đầu đi chuẩn bị bữa tối.
Vương Nhất Bác tiêu soái đi về phía thư phòng. Ngoài phòng này ra, tất cả các phòng khác đều là phòng nghỉ và phòng trà nên không có lý nào Tiêu Chiến lại ở đấy. Vả lại hắn biết, sớm muộn gì cậu cũng mò đến thư phòng nên hắn không tức giận quản gia là phải.
Đúng như Nhất Bác dự đoán, thư phòng mở hé có ánh đèn hắt ra ngoài. Đưa tay đẩy cửa phòng, hắn nhìn xung quanh một lượt. Vương Nhất Bác bắt đầu đi từng dãy sách cho đến khi hắn nhìn thấy một cục trắng trắng nằm cuộn tròn. Xung quanh là vô số cuốn sách đặt lung tung như bị vứt từ giá sách xuống. Hắn đến bên cái cục trắng trắng ấy, ngồi xuống. Tay đặt lên mông cậu vỗ nhẹ.
- Tiêu Chiến.
Tiếng gọi nhẹ dừng lại không vang lên lần hai. Tay Nhất Bác vẫn vỗ lên mông cậu.
Tiêu Chiến bắt đầu cựa quậy. Cảm giác mông cứ bị đập đập vỗ về khiến cậu thức giấc. Đôi mắt rũ xuống nhưng vẫn cố mở lên nhìn xung quanh. Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn bàn tay vẫn đang vỗ mông cậu rồi nhìn chủ nhân bàn tay ấy. Đôi mắt đang nặng trĩu bỗng mở to nhìn chủ nhân bàn tay ấy. Mặt cậu bất giác đỏ lên như tắc kè.
- C..ch...chủ....n..nhân.
Tiêu Chiến lắp bắp nhìn hắn. Mặt đã hiện lên chữ xấu hổ to đùng
- Đến giờ ăn tối.
- Vâng..vâng.
Cậu chật vật cố gắng đứng dậy. Vì ngồi đọc sách khá lâu cộng với việc ngủ hết buổi chiều khiến cơ thể mệt mỏi không muốn vận động. Nhất Bác vì thấy cậu loay hoay mãi không đứng lên liền đưa hai tay qua hai tay đang dang ra của cậu mà nhấc bổng lên. Hắn bế cậu như ông bố bế đứa con ba tuổi. Một tay hắn đỡ mông cậu, một tay vòng sau lưng đỡ lấy. Hai tay Tiêu Chiến vòng qua ôm lấy cổ hắn, chân thì vòng quanh hông quặp chặt lấy.
Vương Nhất Bác bế cậu từ thư phòng xuống nhà ăn. Trên đường đi, hắn để ý tay cậu cầm một cuốn truyện ngắn. Hắn buồn miệng hỏi.
- Thích đọc sách ?
- Vâng, em thích đọc sách lắm.
- Nếu như muốn đọc thì vào thư phòng mà đọc. Dãy thứ hai bên trái bàn làm việc có nhiều cuốn hay. Có thể đọc.
- Cám ơn chủ nhân.
Vương Nhất, Bác đưa cậu đến nhà ăn, đặt cậu ngồi xuống ghế ngồi đầu bàn còn hắn ngồi bên cạnh. Trước mắt cả hai là vô số cao lương mỹ vị. Hắn nhìn cậu, ánh mắt cậu đang chiếu bao nhiêu tia lấp lánh nhìn mấy món ăn. Cũng phải thôi. Ngủ nguyên buổi chiều không ăn uống nhẹ thêm nên giờ bao tử đang đánh trống kia.
- Ăn đi.
Hắn nhẹ giọng bảo cậu. Như đã được cho phép, cậu quay sang cười nhẹ.
- Chủ nhân ngon miệng.
Rồi cầm ngay cái thìa bắt đầu xử lý em Súp bí đỏ.
Vương Nhất Bác nghe lời chúc của cậu liền dừng hết mọi hành động. Hắn nhìn cậu, lâu rồi mới có người chúc hắn ăn ngon miệng. Thấy Vương Nhất Bác bất động lạ thườn, Tiêu Chiến lên tiếng.
- Chủ nhân không ăn sao?
Bị cậu gọi lại cho thức tỉnh, hắn nhìn cậu một cái rồi gật đầu cầm thìa lên bắt đầu ăn. Hai người cứ thế ăn tối với nhau mà không để ý quản gia cùng vài cô hầu đứng phía cửa nhìn. Ai ai cũng nhìn hai người mà cười tủm tỉm rồi lui hết tránh có ai tai nạn.
Sau khi ăn xong, tráng miệng cũng đã xong, Nhất Bác bế cậu lên trên thư phòng. Lúc bế cậu đến thư phòng, Tiêu Chiến có nói với hắn.
- Chủ nhân, em đã lớn rồi.
Câu nói của cậu ý nói " Cậu lớn rồi nên tự đi được chứ không còn bé con nữa". Ấy thế mà.
- Ngồi yên.
Vương Nhất Bác nói như chẳng muốn đề cập theo ý kiến của cậu.
Sau khi đã có mặt ở thư phòng, hắn thả Tiêu Chiến xuống cho cậu chạy đâu thì chạy.
- Đọc sách hay nghịch gì cũng được. Đừng ồn quá, làm tôi mất tập trung.
Vương Nhất Bác lên tiếng dặn dò.
- Vâng.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời rồi bắt đầu tìm sách.
Nhất, Bác cũng đến bàn bắt đầu làm việc. Hắn làm việc còn cậu đọc sách. Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ chưa đầy 2 phút bị cậu phá vỡ.
- Chủ nhân, em có thể kéo rèm mở cửa không?
Tiêu Chiến biết không nên làm Nhất Bác mất tập trung nhưng vì thấy quá ngột ngạt nên cậu nêu ý kiến.
Nhất Bác không nói mà chỉ gật đầu một cái. Được đồng ý, cậu bê chồng sách chọn được đến trước cửa kính. Đặt chồng sách xuống đất, cậu nhanh tay kéo rèm về hai bên cuộn gọn lại. Háo hức mở cửa kính. Cửa vừa mở, gió thu se lạnh luồn vào. Bê chồng sách đặt giữa cửa kính, Tiêu Chiến bắt đầu tận hưởng không khí về đêm ngồi đọc sách.
Đến giờ cảnh tượng mới là như tranh vẽ.

[CHUYỂN VER] BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ