Chap 19

4.4K 309 11
                                    

Tiêu Chiến thức dậy cùng cơ thể ê ẩm. Đau đớn nhất phải nói đến là cái eo của cậu. Cảm tưởng vùng xương chậu bị gãy ra làm đôi. Cũng tại hắn - tên cầm thú Vương Nhất Bác. Hành ở dưới bếp chưa đủ còn lấy cớ tắm hộ rồi làm thịt hại cậu bây giờ nằm trên giường cũng khó khăn nói gì bước xuống.
Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Nhất Bác. Bây giờ mới có 8h sáng. Hắn vào giờ này vẫn đáng ra vẫn còn ngủ như chết. Nhưng hiện tại chỗ trống bên cạnh đã mất đi hơi ấm cùng một tờ giấy để trên mặt gối.
- Anh có việc phải đi. Yêu em.
Tiêu Chiến trong lòng thấy uốn éo vì tình. Cầm tờ giấy ghi hôn hôn mấy cái. Chỉ có hai câu nghe có vẻ lạnh lùng vô tâm thế thôi nhưng cậu biết hắn rất yêu cậu nha. Tiêu Chiến vui vẻ rời giường. Nhưng chưa bước đã ngã sõng soài trên nền đất. Chỉ vì tờ giấy của hắn mà quên đi cái eo. Cố gắng đi tập tễnh vào phòng tắm. Đi đến bồn tắm lớn, Tiêu Chiến lại thấy một mẩu giấy khác.
- Dùng thảo dược để ở chỗ vòi nước. Nhớ pha cùng nước ấm sẽ đỡ đau.
Ôi trái tim bé nhỏ của cậu như vỡ vụn thành từng mảnh. Hạnh phúc đến nỗi ứa cả nước mắt. Nhanh nhanh chóng chóng làm theo lời Nhất Bác dặn rồi xuống nhà ăn sáng.
...
Thôi Duệ Na ngồi nhởn nhơ trong phòng khách như chủ nhà. Công việc của cô rất nhẹ nhàng thôi. Chăm sóc Tiêh Chiến cho ông chủ khi ông chủ không có nhà. Đừng bảo giúp việc nhà này lười nhé. Vì họ vẫn còn đang trong thời gian được nghỉ ngơi trong tháng nên cô mới được vinh dự trao trọng trách này thôi. Nhưng Duệ Na đã chờ rất lâu rồi. 2 tiếng 15 phút trước ông chủ đột ngột gọi đến giao trọng trách chăm sóc Tiêu Chiến. Hiện tại thì cô chỉ biết nằm ườn trên sofa chờ cậu chủ dậy.
Âm thanh truyền đến khiến Duệ Na bật dậy. Ánh mắt hướng đến cầu thanh nhìn thân hình đang tập tễnh bước từng bước xuống cầu thang. Vội vàng bước đến phía cậu, Duệ Na thực hiện nghĩa vụ lớn lao đỡ Tiêu Chiến xuống cầu thang.
- Anh làm gì mà bây giờ đi đứng không ổn thế này?
Duệ Na mặt lạnh như tiền hỏi han.
- Vừa nãy bước xuống giường không cẩn thận nên bị ngã.
Tiêu Chiến cười trừ trả lời. Chẳng lẽ khai ra hôm qua hai người đã í a í ò với nhau???
Duệ Na cũng không nói gì, chỉ lặng im đỡ Tiêu Chiến vào phòng ăn rồi phục vụ cậu bữa trưa. Bữa trưa hôm nay do chính tay cô nấu. Căn bản là làm theo các bước của đầu bếp ở đây. Một người mù về ẩm thực như cô không bao giờ làm được cao lương mỹ vị thế này chứ không nói gì là một món bình thường. Mà Tiêu Chiến cũng rất dễ nuôi. Có gì ăn nấy, cho gì ăn nấy nhưng chả nuôi vào đây được. Thành thử ra người cũng không được đầy đủ.
Trong lúc ăn Tiêu Chiến cố gắng bắt chuyện với Duệ Na nhưng toàn nhận những câu trả lời vô vùng lạnh lẽo. Chẳng hạn như.
-  Duệ Na , em có biết Nhất Bác đi đâu không?
Việc gọi thẳng tên ông chủ của Tiêu Chiến đối với người giúp việc trong nhà cũng chẳng còn lại. Mặc khác Nhất Bác còn khuyến khích cậu gọi như thế.
- Ông chủ không nói cho anh biết à?
Mặt Duệ Na vẫn lạnh như tiền trả lời.
- Nhất Bác không nói? Em biết hả ?.
- Không. Làm như em biết.
Duệ Na vừa trả lời, mặt Tiêu Chiến xụ xuống một cục. Nhận được biểu cảm của cậu, Duệ Na lại phải bồi thêm một câu.
- Tối nay ông chủ về.
Mặt Tiêu Chiến nghe tin mừng thì lại tươi như hoa. Duệ Na thở dài một cái. Chẳng là ông chủ có dặn: Phải luôn làm cho Tiêu Chiến vui, nếu không cô bị gửi về nơi sản xuất.
- Trong thời gian ông chủ chưa về, anh có muốn làm gì cho đỡ chán không?
- Anh muốn làm bánh.
Duệ Na chỉ gật đầu. Cô dọn dẹp bát đĩa rồi vào phòng bếp làm bánh cùng cậu. Nói là làm cùng nhưng thật ra chỉ có mỗi Tiêu Chiến làm, Duệ Na chỉ giúp đưa đồ hoặc Tiêu Chiến làm xong đến đâu thì dọn đến đấy. Đến xế chiều thì cũng làm ra một cái bánh.
 ...
Nhất Bác bước vào sảnh lớn rồi thở dài một cái. Hắn hướng đến phòng khách, nơi phát ra tiếng cười người thương. Tiêu Chiến và Duệ Na đang chơi rút gỗ. Hai người mặt khó đăm đăm cẩn thận rút thanh gỗ. Chả ai quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Cho đến khi hắn vờ ho một cái. Duệ Na đang rút gỗ bỗng giật mình đứng dậy cúi đầu chào.
- Dạ chào ông chủ.
- Đi được rồi.
Duệ Na mặt méo mó vác xác ra khỏi phòng. Người ta chăm sóc bảo bối đến nửa ngày mà không được một lời cảm ơn. Đã vậy còn lạnh lùng đuổi đi. 
Vệ sĩ vừa đi khỏi phòng, Nhất Bác liền hướng đến phía người thương. Hai tay dang rộng chỉ muốn ôm cả thế giới vào phòng. Tiêu Chiến cũng đáp lại cái ôm của hắn. Khuôn mặt cậu vùi vào hõm cổ hít lấy mùi hương nam tính. 
- Có nhớ anh không?
Nhất Bác bế cậu ngồi xuống ghế. Một tay ôm chặt lấy người thương, một tay luồn vào mái tóc mềm.
- Có. Em rất nhớ anh.
Nếu cậu bảo không thì đó là cậu đang nói dối. 
- Được rồi. Anh cũng nhớ em.
Lời thú nhận ngọt ngào của hắn khiến lòng cậu vỡ ào. Tiêu Chiến rời khỏi hõm cổ. Khuôn mặt cậu đối diện với ánh mắt hắn. Cậu rụt rè rút gọn khoảng cách. Cho đến khi hai người gần nhau đến nỗi chỉ cảm nhận được nhau qua nụ hôn. 
Nhất Bác hơi bất ngờ khi cậu chủ động. Nhưng rồi hắn mỉm cười nhẹ trong lòng một cái. Hắn ôm chặt cậu vào lòng. Cái lưỡi luồn vào khoang miệng cậu tìm kiếm. Hắn cùng cậu hòa vào làm một cùng điệu nhảy. Cuối cùng cũng đành dứt ra nhưng còn luyến tiếc mút nhẹ cánh môi mềm. Môi rời môi còn lưu luyến lại đường chỉ bạc. Tiêu Chiến mặt đỏ bừng mỉm cười nhẹ một cái. Nhất Bác liền bị khuôn mặt khả ái đánh gục. 
- Chúng ta đi tắm.

[CHUYỂN VER] BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ