Chap 10

4.4K 360 3
                                    

Tiêu Chiến cùng Tán Cẩm xem một vài tấm ảnh nữa của Nhất Bác thì Tán Cẩm đột nhiên tắt máy đi. Anh quay sang nói với cậu.
- Cháu lên phòng xem A Bác thế nào đi. Vả lại cũng sắp sáng rồi, chú đi ngủ. Cháu ngủ ngon.
Thế rồi anh đi lên phòng trước. Tiêu Chiến ngồi lại một lúc thì cũng đi vội lên phòng. Là lên phòng Nhất Bác. Lúc nãy nhìn hắn đỏ mặt mũi đi lên phòng, cậu đã biết hắn rất giận. 
Trước mặt cậu bây giờ là căn phòng của Nhất Bác. Cậu rất muốn vào nhưng lại không biết khi nhìn hắn thì phải ăn nói ra sao. Hít một hơi thật sâu, cậu mạnh dạn đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Vẫn là cái hơi lạnh buốt tỏa ra. Chủ nhân của cậu đang ngồi đọc sách trên ghế bành. Chiếc đèn bên cạnh tỏa ra ánh sáng đủ để đọc sách mà không hại mắt. 
Nhất Bác thấy cậu đi vào liền gấp cuốn sách trên tay lại. Thở hắt ra một hơi, hắn chỉnh lại tư thế ngồi. Chân vắt chéo, ngồi đối diện với ánh nhìn của cậu. Đưa tay lên không trung vẫy vẫy hai cái như gọi lại. Tiêu Chiến hiểu ý lập tức ngoan lại gần. Nhất Bác dang hẳn hai tay đón cậu vào lòng. Hắn không nói lời nào khiến cậu tưởng hắn còn rất giận. Cậu vội vàng giải thích.
- Chủ nhân, chuyện vừa nãy là do Tán Cẩm kéo em vào. Em không cố ý đâu. Chủ nhân đừng giận. 
Nhất Bác nhìn vật nhỏ ra sức giải thích. Trong lòng đột nhiên nổi hứng trêu nghẹo. Hắn không nhìn cậu mà ngoảnh mặt ra chỗ khác. Thấy biểu hiện của hắn, cậu càng bối rối.
- Chủ nhân đừng giận, chỉ là chú ấy lâu rồi mới gặp chủ nhân có hơi tăng động nhưng chủ nhân cũng vì chuyện này mà giận nhé. Coi như em thay mặt chú ấy........ừm.....em xin lỗi.
Khóe miệng hắn cong lên. Cậu nắm lấy áo hắn, mặt cúi gằm tội lỗi. Nhất Bác như đã thỏa mãn. Tay vòng qua lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn.
- Chủ nhân....
Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Được rồi, tôi không giận. Lần sau đừng hùa theo Tán Cẩm quá. Cái gì cũng phải có chừng mực.
Hắn xoa lưng cậu, cho cậu ngả đầu vào ngực hắn, cằm tựa lên đầu cậu.
- Vâng.
Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn vòng tay lại ôm hắn. 
Đột ngột hắn ôm chặt cậu nhấc bổng lên đi về phía giường. Đặt Tiêu Chiến nằm vào trong chăn sau đó hắn cũng yên vị mà nằm xuống. Ôm cậu vào lòng, Nhất Bác vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu như ru cậu vào giấc ngủ. Ấy nhưng.
- Chủ nhân.
Tiêu Chiến rụt rè nhìn hắn.
- Hửm ?
- Em không ngủ được. Chắc em đã ngủ nhiều rồi.
- Vậy nằm đây với tôi thôi.
Nhất Bác ôm lấy cậu vào lòng. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến như cái gối ôm ngoan ngoãn nằm yên cho hắn ôm ấp. Bất giác cậu ngẩng mặt lên ngắm nhìn hắn. Mê mam ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến từng li ấy, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hạnh phúc. Bên cạnh cậu nay người thân chẳng còn ai. May nắm thay bên cạnh cậu hiện giờ vẫn còn có người đàn ông này. Tiêu Chiến bỗng mỉm cười nhẹ, tay không yên phận mà vẽ vẽ vài đường trên khuôn ngực ấy.
Nhìn Nhất Bác đã ngủ say, cậu liền rời khỏi vòng tay hắn. Đắp chăn lại cho hắn, cậu nhẹ nhàng rời giường. Quá lười để trở về phòng lấy quần áo, cậu mở thử tủ quần áo của Nhất Bác. Trong lòng bỗng trào lên tia hạnh phúc. Quần áo của cậu đã được chuyển sang đây rồi. Và cũng không còn mỗi màu trắng tẻ nhạt nữa. Lấy cho mình chiếc áo dài tay màu hồng kem cùng quần dài nâu sẫm, cậu vui vẻ đi vào nhà tắm.
Tiêu Chiến đi xuống nhà ăn lúc đồng hồ chỉ 9h23. Nhà ăn lúc này đang có tiếng ồn ào nhỏ. Mấy cô hầu đang đứng nép bên cánh cửa dẫn ra phòng bếp, Tò mó quá cậu cũng đi ra thử xem tình hình. Mấy cô hầu thấy cậu liền cúi chào rồi chạy lẹ về làm việc. Cậu liền ngó đầu vào bếp xem thử. À, bảo sao các cô ấy mê muội quá.
Trong bếp là thân ảnh người con trai đeo tạp dề trắng đang làm bánh. Tán Cẩm hiện giờ đang giống như một thợ làm bánh vừa chuyên nghiệp lại rất đẹp trai. Anh sử dụng nhuần nhuyễn những dụng cụ và thực hiện thao tác rất chuẩn. 
Tiêu Chiến rón rén lại gần hơn để nhìn. Tán Cẩm theo cảm giác mà quay đầu lại xem xét. Thấy cậu đứng hình vì bị bắt, anh bật cười. 
- Tiêu Chiến, cháu không cần phải như thế đâu.
Tiêh Chiến tai đỏ bừng đi lại gần anh.
- Cháu giúp chú nhé.
Cậu mở lời. Tán Cẩm được trẻ thơ giúp đỡ, máu luyến đồng một lần nữa dâng trào. Anh đưa cho cậu một tô bột chưa khuấy cho cậu.
- Vậy khuấy bột cho chú nhé.
Tiêu Chiến vâng dạ nhận lấy. Hai người bắt đầu trò chuyện.
- Tán Cẩm, trời vẫn còn sáng, sao chú không ngủ ?
- Chú không ngủ được vì lạ giường. Nhưng cháu yên tâm. Vampire không cần ngủ nhiều đâu, chỉ cần một ngày nên ngủ một chút để dưỡng sức là được rồi. 
- Vậy sao chủ nhân ngủ nhiều thế ạ?
- A Bác luôn phải làm việc nhiều. Thằng bé luôn cần phải dưỡng sức. 
- Vâng.
Thế rồi hai người lại im lặng. Chỉ có tiếng dụng cụ va chạm cùng tiếng thở nhẹ. Tán Cẩm bỗng nhiên mở lời trước.
- Tiêu Chiến, cháu là con lai sao ?
Anh không nhìn cậu, tay vẫn đều đặn trộn bột.
- Vâng. Sao chú biết?
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn anh.
- Trên người Tiêu Chiến có mùi quế. Vampire như chú không có mùi hương này....mà là mùi máu. Chỉ có Vampire mới ngửi được mùi hương của Vampire, còn con lai không ngửi thấy được.
Tiêu Chiến nghe Tán Cẩm giải thích. Anh vẫn tiếp tuc công việc của mình, miệng vẫn giải thích cho cậu hiểu.
- Tán Cẩm, chú có ghét cháu không ?
Tiêu Chiến dừng lại mọi động tác. Mí mắt cụp xuống buồn rầu.
- Mẹ của chú đẹp lắm.
Tán Cẩm dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
- Và bà là một con lai... khi chú được sinh ra, bà đã cầu xin cha chú biến đổi chú thành một Vampire. Lúc đầu cha chú không đồng ý nhưng bà nói vì mạng sống của chú nên cha đã biến đổi chú thành một Vampire. 
Tiêu Chiến nhìn anh vẫn nở nụ cười mà nói. 
- Tiêu Chiến. Đừng vì chuyện này mà buồn bã. Hiện giờ bên cạnh cháu còn có chú. Hơn hết là còn có A Bác. Vậy nên cháu hãy vui vẻ rằng cháu sẽ không cô đơn đâu. 
- Vâng. 
- Và Tiêu Chiến này...
- Dạ. 
- A Bác đôi lúc rất trẻ con. Mặc dù từ khi còn nhỏ nó đã tỏ ra mạnh mẽ để ba mẹ nó vui lòng nhưng nó rất ít khi tâm sự mong muốn. Vậy nên hãy chăm sóc nó nếu như không có chú nhé.
Tán Cẩm lên tiếng dặn dò. 
- Vâng. 
- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cháu lấy khuôn đi.
Tán Cẩm liền lôi lại vẻ tăng động. 
Trong bếp đang có hai thân hình đang vui vẻ làm bánh.
.....
Bánh đã đặt vào trong lò, Tán Cẩm quay sang cậu hỏi han.
- Từ lúc dậy cháu chưa ăn gì đúng không ? Ra ngoài phòng ăn chờ đi. Chú làm đồ ăn cho cháu.
Bị Tán Cẩm đuổi khéo, cậu đành ngậm ngùi ra phòng ăn chờ. Bước vào phòng ăn, Tiêu Chiến đã thấy Nhất Bác ngồi ở đấy. Hiện tại mới có 11h rưỡi. Đáng ra giờ này Nhất Bác vẫn còn đang ngủ. Tiêu Chiến lập tức đi lại chỗ hắn ngồi sang ghế bên cạnh. 
- Chủ nhân, sao chủ nhân đã dậy rồi. 
- Đôi khi không cần ngủ nhiều. Em đã ăn gì chưa ?
- Chú Tán Cẩm đang nấu rồi. 
- Ừ.
Cả hai chờ được một lúc. Tán Cẩmnhờ người hầu mang thức ăn ra.
- Ô A Bác, cháu dậy rồi à ? May quá chú lỡ tay nấu nhiều.
Tán Cẩm cười hì hì nhìn hắn.
Nhất Bác đen mặt. Thế hóa ra hắn là Ủy Ban Chống Thiu hay sao.
- Thôi nào hai đứa ăn đi chứ chẳng lẽ bây giờ ba người ngồi nhìn nhau cười.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Chỉ có chỗ hiện giờ Nhất Bác hắn đang bị thất sủng. Tán Cẩm cứ gắp lia lịa vào bát Tiêu Chiến bảo cậu ăn cho bổ. Vậy hắn đang ngồi đây là gì. 
Tiêu Chiến ngửi mùi thuốc súng nặng nề liền nhìn sang bên cạnh. Đúng như lời Tán Cẩm nói, Nhất Bác đôi khi rất trẻ con. Tiêu Chiến liền múc bát canh xương hầm cho hắn. Nhờ có bát canh hầm của Tiêu Chiến mà hắn đỡ được phần nào thuốc súng lưu giữ.
Sau khi ăn xong. Tán Cẩm đứng dậy lấy bánh từ lò bắt đầu trang trí phết kem. Anh còn pha thêm ít hồng trà ăn cùng. 
- Hai đứa có muốn ra vườn ăn không ?
- Ơ nhưng .....
Vampire đâu chịu được ánh sáng. Chẳng lẽ hai người là Vampire mà quên sao.
- Cháu yên tâm. Không gì là không thể cả. 
Tán Cẩm nhờ người hầu mang đồ ra còn mình thì dẫn hai đứa nhỏ ra vườn. 
Trời đang đầu mùa đông nên không nắng. Gió nhẹ hơi se lạnh. Ba người tiến đến bộ bàn ghế đặt ở vườn. Trà bánh đã bày sẵn đầy đủ nay chỉ việc ngồi vào thưởng thức. Tiêu Chiến đang ăn bánh bỗng cảm thấy nhột ở dưới chân. Cậu cúi xuống nhìn bỗng giật mình đứng dậy là đổ cả ghế. Dưới chân cậu là hai chú chó giống Becgie đang ngồi trục thù lù ở đấy. 
- Tiêu Chiến. Chúng hiền lắm. Chỉ cắn trộm thôi.
Nhất Bác lên tiếng giải thích.
Thế nhưng khác với tưởng tượng của hắn thì cậu lại ngồi hẳn xuống nền cỏ. Tay vẫy vẫy chúng lại gần. Ấy nhưng thấy chúng không lại gần, cậu còn cầm luôn đĩa bánh xuống nhử. Thấy cậu cầm miếng bánh, hai chú chó liền lại gần. Miếng bánh của cậu bẻ đôi mỗi con một miếng. Ngay khi chúng ăn hết liền rụi rụi vào người cậu như muốn ăn nữa. 
- Hết rồi.
Tâm hồn cậu thật là ngây thơ quá. 
Tán Cẩm nhìn cậu cười toe toét. Với một thanh niên già rất yêu trẻ con như anh tất nhiên nhìn cảnh này ai trả thấy dễ thương. 
Bỗng hai chú chó chạy đi. Tán Cẩm lập tức đuổi theo, miệng còn không ngừng : Quay lại đây đi. 
- Tiêu Chiến à, cẩn thận kẻo ngã.
Tán Cẩm dặn dò.
- Vâng. 
Tán Cẩm quay sang phía hắn, miệng cười mặt nham hiểm.
- Thằng bé dễ thương quá nhỉ.
- Ý chú là gì ?
- Cháu tự biết mà.
Nhất Bác nhìn cậu chạy tung tăng cùng hai chú chó. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới được như vậy. Nụ cười cậu cứ vang rộn. Lưu lại cất giữ trong tim hắn. Kể từ khi có cậu, có phải cậu đã khiến hắn thay đổi rất nhiều không ?

[CHUYỂN VER] BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ