Chap 16

4.1K 320 7
                                    

Buổi tối đẹp trời tại biệt thự của Vương Nhất Bác của chúng ta. Trong căn phòng ngày nào cũng tối đen như mực ấy có hai thân ảnh đang đang ôm ấp nhau nồng thắm. Thật ra căn phòng không phải lúc nào cũng tối đen như mực. Nhất Bác bật một chiếc đèn có ánh sáng vừa đủ cho Tiêu Chiến không chói mắt.
Hắn ngồi trên giường đọc văn kiện. Trong lòng hắn là bé con đang cuộn tròn say giấc nồng. Trời đã sang đông làm gió lạnh thi nhau gào thét bên ngoài. Ấy nhưng bé con của hắn vẫn bình yên ngủ ngoan. Hơn nữa, sau một thời gian nuôi dưỡng khiến cơ thể phần nào đã béo lên một chút.
Chiếc đồng hồ quả lắc đứng phía giá sách vang lên mấy tiếng "đong đong đong" chỉ điểm 23h. Thanh âm vang lên khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc. Đưa bàn tay dụi nhẹ đôi mắt tròn, tay kia đưa lên đầu mà vò mái tóc mềm. Nhìn biểu hiện của cậu, Nhất Bác không nhịn được mà nhếch miệng cười một cái. Hắn bỏ tập văn kiện xuống, tay đưa lên bóp hai bên má khiến đôi môi đỏ hồng chu lên. Tặng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chào đón rồi mỉm cười.
- Đi tắm đi rồi chúng ta đi xem kịch.
Hắn lên tiếng dặn dò.
Tiêu Chiến bỗng như nhớ ra hôm nay được đi chơi, khuôn mặt như bông hoa nở ra mà tươi cười. Cậu đi vội vào nhà tắm chuẩn bị. Nhất Bác đứng dậy thở dài một tiếng rồi đi đến tủ quần áo tự tay chọn quần áo cho cậu.
Ngay khi Tiêu Chiến bước ra ngoài với cơ thể thoát ra mùi hương quế đến mê ly. Hắn dang tay đi đến bên cậu ôm lấy cậu vào lòng. Tham lam ngửi lấy mùi hương quế trên cái cổ trắng ngần ấy. Hơi thở của hắn phả vào cổ khiến cậu cảm thấy nhột mà rụt cổ lại như chú rùa.
- Được rồi không đùa em nữa. Mặc quần áo vào.
Quần áo hắn chuẩn bị cho cậu không phải là bộ vest gọn gàng nữa. Chiếc áo dài tay màu hồng kem cùng quần len nâu khiến Tiêu Chiến bỗng chốc trở thành một cây kem vị dâu. Nhất Bác nhìn cậu một lượt rồi bật cười thành tiếng. Tiêu Chiến mặt đỏ au giận dỗi.
- Là anh chọn quần áo cho em chứ. Tại sao em lại không được mặc vest như anh.
- Em mặc thế này đẹp hơn.
Chưa kịp phản ứng lại, Tiêu Chiến đã bị hắn cuốn vào trong chiếc áo lông to sụ rồi bế thốc lên đi ra khỏi phòng. Cậu đành nuốt cục tức vào lòng chờ ngày báo thù.
Vào trong xe, Tiêu Chiến cứ ngó tới ngó lui qua cửa kính, cuối cùng quay sang hỏi hắn.
- Duệ Na có đi không vậy ?
- Có.
Hắn mặt hằm hằm sát khí trả lời.
- Nhưng em không thấy.
Tiêu Chiến mặt ỉu xìu nói với hắn.
- Cô ấy đi xe với vệ sĩ rồi. Kia.
Lời vừa dứt, 4 chiếc xe đen đi ra rồi xếp xung quanh xe hắn như hàng rào bảo vệ. Xe bắt đầu lăn đến nhà hát lớn.
Nhà hát của Gia Tộc Lưu là nhà hát dành cho quý tộc và giới thượng lưu. Khi vào đến khoang ghế hạng nhất, Tiêu Chiến có chút giật mình. Kiến trúc của nó giống với phòng đấu giá lần trước. Những Vampire cũng đeo mặt nạ ngồi phía dưới. Cảm giác quen thuộc đến sợ hãi khiến Tiêu Chiến nắm chặt lấy vạt áo hắn.
Sự xuất hiện của Nhất Bác như một làn sóng mạnh đập vào bờ khiến ai cũng phải nhìn theo. Nhưng cộng thêm sự xuất hiện của Tiêu Chiến thì làn sóng này như một con sóng thần. Mùi hương của con lai kích thích khiến cho Vampire nổi tính thèm ăn. Những con mắt đỏ lừ qua chiếc mặt nạ trắng cứ nhìn vào Tiêu Chiến một cách thèm thuồng. Nếu như hắn không ở bên cạnh cậu thì lúc này Tiêu Chiến không khác nào một miếng mồi ngon tự vác xác đến hang sói.
Vương Nhất Bác không đeo mặt nạ. Hắn từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bành màu tím đắt tiền. Đôi tay với lấy cậu ôm vào lòng. Những con mắt thèm thuồng kia vẫn còn nhìn cậu không ngừng. Hắn như một quả boom nổ chậm dần dần tỏa ra sát khí. Đôi mắt hắn đã đỏ từ bao giờ. Nó càn quét những ánh mắt dơ bẩn kia khiến cho chúng phải đầu hàng.
Dù những ánh mắt kia đã thôi không nhìn cậu nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy sợ hãi. Đôi vai nhỏ run run lên từng nhịp. Ngay lúc này đây, ngay cả khi đang ngồi trong vòng tay hắn, cậu cũng phần nào mà thấy bình an. Nhưng ngoài vòng tay hắn, cậu không biết mình có sống nổi dù chỉ là vài phút hay không.
Nhất Bác nhìn đôi mắt nai có chút đượm buồn. Hắn xoa nhẹ mái tóc cậu. Đặt một nụ hôn lên trán trấn an.
- Đáng ra chúng ta không nên đến đây. Anh xin lỗi.
Đáp lại hắn là cái lắc đầu. Cậu ngước lên nhìn hắn rồi nở một nụ cười. Tay cậu vân vê chiếc cà vạt của hắn.
- Không sao mà. Ngài Lưu mời chúng ta, không thể từ chối được.
Hắn gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu. Lưng cậu áp vào khuôn ngực vững chắc. Đèn trong nhà hát bỗng tắt hết, chỉ còn lại vài chiếc chiếu vào sân khấu làm tâm điểm.
Không hổ danh là nhà hát sang trọng, đến vở kịch cũng được diễn rất tốt. Chỉ là câu chuyện tình yêu về hai con người với hai gia tộc đã là kẻ thù truyền kiếp 3 thế hệ. Có vui thì có đau. Câu chuyện tình nào cũng vậy. Bỗng chốc cậu quay về sau nhìn hắn. Cậu đang tự hỏi giữa hai người là gì ? Những gì hắn và cậu dành cho nhau là tình yêu hay sao ?......... Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu chẳng tập trung vào vở kịch.
Cho đến khi nó kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay ầm ầm. Tâm trí cậu từ trên mây mới về. Cậu lại quay lại nhìn hắn. Đáp lại ánh mắt nai là nụ cười ôn nhu. Hắn cùng cậu đứng dậy rời khỏi khoang. Tiệc tàn rồi thì phải về thôi.
Tiêu Chiến cùng hắn đi trên đại sảnh lớn. Cậu bỗng nhận ra Tán Cẩm đang đứng cùng với ba người khác. Một người cậu còn nhớ, là Lưu Hải Khoan. Tân Cẩm và Hải Khoan đang tiếp khách. Còn một người đàn ông trông có vẻ trưởng thành trững trạc. Bên cạnh người ấy là một cậu bé với mái tóc màu đen nhánh. Cậu bé này trông khá thấp. Trong khi Tiêu Chiến cao 1m80 thì chắc cậu bé này chỉ 1m75 thôi.
Bỗng Nhất Bác chủ động dẫn cậu lại gần họ. Người đàn ông cao cao kia thấy hắn đi đến khuôn mặt vui vẻ hẳn lên. Anh ta cười đến nỗi mắt chỉ còn là hai đường chỉ. Đến khi không cười thì ......... mắt vẫn là hai đường chỉ.
- Nhất Bác cháu, dạo này thế nào rồi? -
Anh ấy vui vẻ vỗ vai hắn hỏi thăm.
- Quách Thừa chú, cháu vẫn vậy.
Hắn cũng nhiệt tình đáp lại. Ánh mắt hắn bỗng chuyển sang cậu bé lùn kia chào một câu.
- Chào phu nhân Quách.
Tiêu Chiến khóe mắt giật giật. Phu nhân nhà họ Quách sao thấp đến vậy. Cậu bé ấy đứng nói chuyện với hắn mà cứ phải ngẩng cao đầu lên nhìn.
- Cháu thông cảm. Bao nhiêu em mà chú lại vớ lấy một em 2 mét bẻ đôi thế này.
Khuôn mặt thiên thần kia bỗng mỉm cười nhẹ một cái. Nhưng bàn tay liền tìm đến eo Quách Thừa mà véo một cái rõ đau khiến anh kêu gào phá bỏ hình tượng :
- Vợ, anh xin lỗi. Sẽ không đánh giá chiều cao của em nữa đâu.
Phu nhân Quách như thỏa mãn liền buông tha.
Nhất Bác bỗng lên tiếng rời khỏi cuộc trò chuyện.
- Chú, cháu bận rồi. Khi nào sẽ đến thăm chú.
- Ừ ừ.
Hai bên cúi chào nhau rồi hắn đưa cậu rời khỏi. Đi qua phía Tán Cẩm, còn nhắc nhở cẩn thận đủ thứ trên trời dưới đất rồi mới tiễn đi.
Xe bon bon trên đường. Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn nghịch nghịch thắt thắt chiếc cà vạt. Nhất Bác lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Người vừa nãy nói chuyện với anh là chú Quách Thừa, họ hàng của Hải Khoan. Còn đứng cạnh là phu nhân Quách gia Trịnh Phồn Tinh.
- Àaaaaaa. Trông Phồn Tinh có vẻ .........ưm..
- Rất thấp. Đến giờ vẫn không hiểu cậu ta thấp như vậy mà vớ được Quách Thừa gần m8.
Hắn lên tiếng trêu đùa. Tiêu Chiến bỗng cười thành tiếng. Nụ cười trong trẻo vang lên khiến hắn cũng bật cười theo.
- Anh không nên nói xấu sau lưng. Cậu ấy cũng rất dễ thương mà.
- Ừ.
Hai cười cứ thế mà trò chuyện đi về biệt thự. Nơi gọi là nhà ấy tràn đầy tình yêu thương của Tiêu Chiến và Nhất Bác.

[CHUYỂN VER] BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ