Chap 12

4.1K 348 19
                                    

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào phòng nghỉ. Hơn tuần qua hắn ngủ không được nhiều. Nhờ công của Tán Cẩm, thể lực của hắn có phần giảm đi. Lại nói Tiêu Chiến luôn bị Tán Cẩm lôi kéo lộng hành khiến hắn mất đi con búp bê ôm đi ngủ.
Ôm vào nằm yên vị trong chăn. Nhất Bác xoa lưng vỗ về cậu.
- Ngủ đi. Những ngày trước tôi không ngủ được nhiều. Em cũng vậy.
Đâu chỉ mình hắn không ngủ được. Tiêu Chiến cũng hay bị Tán Cẩm lôi kéo làm ngủ ít đi. Hiện giờ chỉ một câu nói của hắn, cậu liền chìm vào giấc ngủ. Nhất Bác nhìn đứa nhỏ ôm chặt trong lòng cùng cậu theo đuổi những giấc mộng.
Khác với cảnh tượng trong căn phòng ấm cúng kia là một cảnh tượng rất căng thẳng. Các vệ sĩ, sát thủ khi nhận được tin ông chủ của họ đích thân đến để kiểm chứng bài test của họ. Giả thuyết đáng tin nhất bây giờ : Ông chủ của họ chọn vệ sĩ riêng.
Trong khi ai cũng mang khuôn mặt nặng như đeo chì. Có một cô gái mang khuôn mặt rất bình thảm. Không một tia ánh lên sự lo lắng. Mặt khác cô có vẻ rất vui.
Thôi Duệ Na là một Vampire bị bỏ rơi. Nhất Bác chính là người đưa cô đến đây. Những người ở đây đã nuôi cô khôn lớn cùng với mồ hôi, nước mắt hay thậm chí là máu của bản thân đổ xuống. Cho đến khi cô tròn 10 tuổi. Quản lý đã kể cho cô biết người đã đưa cô đến đây.
Nhất Bác đã đến đây để kiểm tra như ngày hôm nay. Một con bé đã đến trước mặt hắn.
- Cảm ơn ngài. Nếu như không có ngài, chắc tôi đã không sống đến bây giờ. Tôi muốn đền đáp ngài.
Nhất Bác liền bước qua cô rồi để lại cho cô một câu nói : Hãy là người giỏi nhất.
Còn nhớ ngày đó một con bé luôn bị khinh bỉ trêu chọc vì yếu kém. Chỉ nhờ một câu nói khiến nó lao đầu vào luyện tập. Chết đi sống lại bao lần.Câu nói của hắn đã khiến cô được như ngày hôm nay.
Ngày mai sẽ là ngày rất khốc liệt. Dù cho có là người giỏi nhất nhưng chưa chắc rằng mình đã thắng.
...                                    
Thời khắc mà người ta mong chờ cũng đến. Đồng hồ điểm đúng 12h đêm vang chuông. Tất cả vệ sĩ đã có mặt ở tầng hầm doanh trại. Tầng hầm rất rộng. Nhưng chỉ có 130 người được làm bài test.
Hắn ngồi trên chiếc ghế bành đỏ. Tiêu Chiến vẫn còn ngon giấc trong lòng hắn. 
Khi đã đến đầy đủ. Theo kỉ luật liền xếp thành hàng cúi đầu đồng loạt chào hắn. Nhất Bác gật đầu một cái quay sang nhìn quản lý ra hiệu. Quản lý thấy tín hiệu, giọng cứng như thép ra lệnh.
-Đúng như mọi người đoán. Ông chủ sẽ nhận vệ sĩ riêng. Bài test rất đơn giản : Hãy thể hiện thế mạnh của mình. 
Mọi người bỗng xôn xao nhỏ. Đề bài có phải dễ quá hay sao. Những lần trước ông chủ họ còn độc ác ra đề bắt một đứa con lai. Mà bắt con lai đâu có dễ. Thời ấy con lai đã bị các nhà buôn săn đuổi rồi. Còn chừa lại đứa nào cho họ. Lần đó tất cả đều không đạt liền bị giam trong phòng luyện tập.
- Bài lần này chẳng phải rất dễ hay sao. Từng người tự động lên.
Quản lý lạnh giọng ra lệnh.
Tiêu Chiến đang ngủ trong lòng hắn. Tiếng súng vang lên khiến cậu giật mình thức dậy. Khuôn mặt hoảng sợ đảo mắt nhìn xung quanh. Nhất Bác thấy cậu hoảng hốt chân tay loạn xạ liền ôm chặt lại. 
- a......
Tiêu Chiến nhìn hắn như tìm được chốn an toàn liền thở phào một cái. Hiện giờ tiếng súng rất ồn. Cậu đành nhổm người lên ghé vào tai hắn hỏi.
- Chủ nhân đang  làm gì vậy? 
Nhất Bác cũng ghé vào tai cậu trả lời.
- Kiểm tra.
- Để làm gì ạ ?
- Nhận vệ sĩ riêng.
- Nhưng mà ........
Cậu dừng lại không nói tiếp. Người ngồi lại ngoan trong lòng hắn.
Nhất Bác nhìn cậu ngồi ngoan lại nhìn vệ sĩ đang làm bài kiểm tra. Hắn biết cậu muốn biết mục đích muốn nhận vệ sĩ riêng.
- Tôi sẽ cho em biết sau.
Hắn ghé vào tai cậu thì thầm. Đáp lại là cái gật đầu ngoan ngoãn.
Khung cảnh hường phấn được thu vào tầm mắt của Duệ Na. Lòng cô bỗng rạo rực không thôi. Đứa bé trong lòng ông chủ là ai? Sao lại được ông chủ cưng chiều như vậy ?........ Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô.
Quản lý bỗng vỗ vai cô. Duệ Na giật mình mà quay lại. Quản lý lên tiếng nhắc nhở.
 - Sắp đến con rồi. Hãy làm thật tốt.
Quản lý luôn coi cô là con gái.
- Vâng.
Duệ Na gật đầu chắc chắn. 
Người trên sân vừa xong liền lui về. Duệ Na mạnh dạn đi đến giữa sân. Mới bước lên sân, ai cũng nhìn cô rồi thì thầm đánh giá. Ngay cả tầm nhìn Tiêu Chiến cũng bị lôi kéo vào cô. 
Duệ Na thể hiện từng thế mạnh của mình. Từ bắn súng, võ thuật, thể lực, độ nhanh nhậy..... Từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô là người cuối. Cô muốn là người cuối cùng để Nhất Bác chỉ biết đến cô. Nếu như cô thi đầu, sẽ có người sau còn giỏi hơn cô thì cơ hội coi như bay.
Ngay khi cô vừa xong. Quản lý ra hiệu tất cả tập trung xếp hàng. Lúc này hắn bế cậu đứng dậy trước bao người. 
- Mọi người đều làm rất tốt. Người tôi chọn là........ 
Tim ai cũng đập thình thịch nhanh hơn bình thường. Duệ Na hồi hộp không kém. Trong đầu khấn trời khấn đất cầu mong.
- ........người thi cuối.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô. Duệ Na ngẩng cao mặt tự hào. Cô tìm kiếm ánh mắt hắn. Nhưng hiện giờ ánh mắt hắn lại chỉ nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng. Mọi thứ xung quanh như chả được hắn quan tâm. 
Nhất Bác bế cậu đến thanh máy. Quản lý kéo Duệ Na đi theo. Lên đến bên trên, hắn bế cậu ra xe trước. Quản lý tự hào nhìn đứa con gái.
- Làm vệ sĩ Ông chủ đừng lộng hành mà làm mất mặt ba. Đi lấy đồ đi.
Duệ Na nhanh đi về phòng lấy vali. Niềm vui không dấu nổi mà thể hiện trên khuôn mặt. Mong ước của cô cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng thực hiện được.
Xe chỉ chờ mỗi cô. Cất vali vào cốp, cô theo chỉ thị tài xế mà ngồi ở tay lái phụ. Ngay khi yên vị ở chỗ ngồi, cô liền nhìn gương chiếu hậu mà tìm hắn. Bỗng mắt cô mở to ra nhìn. Nhất, Bác tay vẫn ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Miệng có hơi nhếch lên mỉm cười. Mắt ôn như nhìn đứa nhỏ đang nghịch cà vạt kể chuyện không đâu.
Duệ Na bỗng thấy đau nhói. Cảm giác như mình với Nhất Bác khoảng cách quá xa nay lại phải vượt qua đứa nhỏ kia. Cô bỗng thấy tương lai vinh quang trước mắt bỗng mờ đi không như tưởng tượng.

[CHUYỂN VER] BÁC QUÂN NHẤT TIÊU - CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ