Chương 10: Hắn đào mộ Hứa Thiến rồi

35 1 0
                                    


Điên cuồng chạy trên đường,con đường cũ trước đây cần một tiếng,thì giờ tôi chỉ cần nửa tiếng đã đến nhà của Hứa Thiến.
Ngôi nhaf ngói đỏ vẫn ở đó,những bãi cúc dại nở màu vàng cam,ngào ngạt hương thơm bay trong gió.Đương nhiên Giang Hoài vẫn chưa đến,tôi điên cuồng chạy đến đây nhanh hơn ông ta một bước
Hồng hộc
Tôi thở hồng hộc đi lên ,mở cửa ra,thì nhìn thấy lúc này Hứa Thiến đang nằm co rúm ở trên giường,cơ thể đang không ngừng run rẩy,ở chiếc bàn trước mặt cô ấy,còn đặt một bộ váy cưới đã thêu xong
Tôi ngồi bên giường,ôm chặt lấy Hứa Thiến,cơ thể của cô ấy rất lạnh,ôm vào trong lòng giống như đang ôm ,lấy một tảng băng,khuôn mặt cũng vô cùng xanh xao,khiến cho người ta vô cùng đau xót
" Hứa Thiến,xin lỗi,em thật sự không muốn hại chị,thật ra sau khi biết được chị là ma,trong lòng em thậ sự đã từng sợ hãi,nhưng em không thể mở to mắt nhìn chị bị người ta xử lí,xin lỗi,em không nên tin lời Giang Hoài nói,đưa chị về nhà..."
Tôi liên tục nói xin lỗi Hứa Thiến,vô cùng hối hận với những gì hôm nay mình làm
" Đỗ Minh,đây không phải lỗi của em,em đi đi,rời xa thôn làng này,đi càng xa càng tốt,đừng quay về nữa,tên Giang Hoài kia,ông ta không phải là người tốt,em rời khỏi thôn làng này rồi,ông ta sẽ rất khó tìm ra,sau này em có thể sống tốt"
Hứa Thiến ngửng đầu nhìn tôi,đôi môi của co ấy đã không còn huyết sắc,nhìn vô cùng yếu ớt
Những lời Hứa Thiến nói,khiến cho tôi cười khổ
Giang Hoài không sai,ông ta là một đạo sĩ,bắt ma trừ yêu là bổn phận của ông ta,Hứa Thiến cũng không sai,cô ấy chỉ là ở bên tôi,muốn thực hiện chấp niệm ban đầu để đi đến âm gian,mà người sai thực sự là tôi,thích một người mà tất cả mọi người đều cho rằng không nên thích,hoặc có thể nói là ma nữ
Giang Hoài nhìn tôi lớn lên,ông ta muốn bắt Hứa Thiến khách quan mà nói thì là muốn tốt cho tôi,nhưng ông ta cũng không giống như Hứa Thiến nói,là một người xấu
Nhưng cái thôn này,tôi quả thật không muốn tiếp tục ở lại nữa,còn Hứa Thiến nếu như tiếp tục ở lại đây,cũng khó tránh khỏi nguy hiểm
" được,em đồng ý,bây giờ em sẽ rời khỏi đây,có điều,Hứa Thiến,chị cũng phải rời đi với em" tôi nghĩ ngợi một lát,sau đó hạ quyết tâm,gật đầu với Hứa Thiến
Trước đây,cha vì lo lắng tôi hấp dẫn ma quỷ nên cưỡng ép tôi ở lại trong thôn.Nhưng bây giờ,tôi lại vì một con ma nữ mà rời khỏi đây,đúng là thời thế tạo người
Nhưng mà,Hứa Thiến lắc đầu " ta không đi nổi nữa,tro cốt của ta chôn ở trong thôn,ta không có cách nào rời khỏi đây"
" cái này thì dễ,bây giờ em sẽ đi tìm tro cốt của chị,đưa nó cùng đi"
" nhưng mà,muộn rồi,ông ta.....đến rồi"
Trên mặt Hứa Thiến nở một nụ cười u ám ,cơ thể cô ấy đột nhiên co giật kịch liệt,sắc mặt cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy,cau chặt mày,dường như đã gặp phải chuyện gì vô cùng đau khổ,đôi tay ôm chặt lấy đầu,kêu la thảm thiết
" Hứa Thiến chị sao vậy,Hứa Thiến"
Nhìn dáng vẻ này của Hứa Thiến,tôi lập tức hoảng hốt,còn trong tiếng kêu đau đớn của chị,tôi phát hiện cả căn phòng đều đang rung động kịch liệt,rất nhiều miếng ngói không ngừng rơi từ trên đầu xuống,sau đó biến thành tro bụi trong không trung,bàn ghế xung quanh cũng đột nhiên sụp đổ,hóa thành mảnh vỡ
" Đỗ Minh...nghe lời chị,rời khỏi...thôn"
Trong nỗi đau đớn tột cùng,Hứa Thiến nhìn tôi noi,nhưng lúc cô ấy nói những lời này,cơ thể lại từ từ lại mơ hồ trước mắt tôi,chớp mắt,đã biến mất không thấy đâu
Sau khi Hứa Thiến biến mất ,cả căn phòng cũng hồi phục lại dáng vẻ ban đầu,những tấm ngói đen ngói đỏ không thấy nữa,thay vào đó là mấy bức tường cũ nát rêu phong,chiếc giường tôi ngồi,lúc này cũng biến thành một chiếc quan tài đầy bùn,thỉnh thoảng lại có 1,2 con chuột chạy qua
" Hứa Thiến,Hứa Thiến..chị ở đâu?"
Tôi hoảng hốt đứng dậy,không ngờ rằng,Hứa Thiến đột nhiên lại biến mất trước mắt tôi,tôi hét to tên của Hứa Thiến,ngoài tiếng gió thổi bên tai thì không nghe thấy bất kì câu trả lời nào
Hứa Thiến đã biến mất như vậy trước mắt tôi,tôi hét một lúc ,rồi ngơ ngác một lúc ở nguyên vị trí
Ông ta...đến rồi
Đúng vậy,trước khi Hứa Thiến biến mất đã nói với tôi một câu,ông ta đến rồi,vậy thì ông ta....chính là
Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó,vội vàng chạy ra bên ngoài
Lúc này,bãi hoa cúc dại đã không còn thấy nữa,khăp nơi đều là cỏ dại um tùm,trong mảnh đất hoang vu này,tôi không hề nhìn thấy một bóng người
Nhưng mà,tôi dám khẳng định,Hứa Thiến sở dĩ đột nhiên biến mất,nhất định liên quan đến Giang Hoài,Giang Hoài vừa nãy nhất định đã đến đây
Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ,lập tức chạy xuống núi,tôi phải tìm được Giang Hoài,tuyệt đối không thể để ông ta hại Hứa Thiến như thế này
Nhưng mà,tôi vừa chạy đến sườn núi,thì đột nhiên nhớ ra gì đó
Tro cốt của Hứa Thiến
Tôi vội vàng chạy quay lại,chạy về hướng ngôi mộ của Hứa Thiến
Nhưng mà,điều tôi không ngờ là,lúc tôi chạy đến trước mộ của Hứa Thiến,phát hiện ngôi mộ đã bị đào
Lúc này ngôi mộ đã bị đào từ chính giữa,bài vị của cô ấy cũng ngả nghiêng nằm bên đường,trong huyệt mộ,một cỗ quan tài bị mối mọt đục cắn đã được mở ra,bên trong trống không không có gì
Giang  Hoài,nhất định là giang Hoài,ông ta đã đào mộ của Hứa Thiến,cầm tro cốt của cô ấy đi
Tôi thở hồng hộc hau con mắt lập tức ửng đỏ,tôi lập tức chạy xuống núi,đuổi về hướng nhà của Giang Hoài
Giang Hoài đã già rồi,so sánh với sức lực của thanh niên,đương nhiên ông ta đi chậm hơn rất nhiều
Không bao lâu,tôi nhìn thấy bóng dáng của Giang Hoài trên một con đường núi,lúc này trong lòng ông ta,quả nhiên đang ôm một hộp tro cốt,trên nắp hộp tro cốt bị dán một lá bùa
" Giang Hoài,trả tro cốt của Hứa Thiến lại đây"
Tôi hét lớn đuổi theo Giang Hoài,nhưng Giang Hoài chỉ quay đầu nhìn tôi một cái ,ánh mắt lướt qua một tia thất vọng,nhưng ông ta không dừng bước,vẫn thong dong đi như cũ
" trả tro cốt cho tôi"
Tôi nhanh chóng đuổi kịp Giang Hoài,dơ tay định cướp hũ tro cốt trong tay ông ta
Nhưng Giang hoài chớp nhoáng lướt qua tránh được,đồng thời kìm chặt tôi,trực tiếp đẩy tôi từ 2m xuống dưới ruộng
Tôi ngã một cái rất mạnh xuống ruộng,đầu đạp vào trên đất bùn một nửa đã cứng đờ,choáng váng,cộc lúa sau lưng xé rách lưng tôi,khiến tôi kêu lên một tiếng đau đớn
" hũ tro cốt...trả cho tôi"
Tôi xoa máu trên miệng,muốn đứng dậy một lần nữa,nhưng mà sau khi vùng vẫy một hồi,tôi vẫn ngã lên  nền đaats
Trên bờ ruộng ,khuôn mặt xám xịt của Giang Hoài nhìn tôi,phẫn nộ mắng " Đỗ Minh,cậu thật sự là hết thuốc chữa rồi,cho dù tôi để cậu chết ở đay,cũng không để cho cậu một ngày nào đó bị con ma nữ này hại"
Nói xong,Giang Hoài cũng không quan tâm đến tôi sống chết,quay người rời đi,còn tôi nằm trong ruộng ngẩng đầu nhìn trời,cảm giác bất lực trỗi dậy trong lòng
Không bao lâu,cha cũng vội vã đuổi đến,nhìn tôi nằm trong ruộng không động đậy,ông ấy hoảng hốt,vội vàng cõng tôi về nhà
" Giang đạo trưởng này cũng thật là,Đỗ Minh tuy là không hiểu chuyện,nhưng ông ấy cũng không nên ra tay nặng như vậy,nếu thật sự mà có mệnh hệ gì,thì phải làm sao chứ"
Sau khi về nhà,mẹ nhìn thấy những vết bầm tím trên người tôi,không chịu nổi mà rơi nước mắt
Cha ở bên cạnh hút thuốc,,sắc mặt lạnh lẽo nói " đây đều là nó tự làm tự chịu,Giang đạo trưởng cũng là một lòng một dạ muốn giúp nó giải quyết con ma nữ kia,nhưng nó thì sao,sắp xong còn quay đầu cắn một cái"
Tôi nằm trên giường,nghe cha trách mắng,hai mắt vô thần
Tro cốt của Hứa Thiến đã bị Giang Hoài mang đi,vậy có phải sau này tôi không còn cách nào nhìn thấy cô ấy nữa không?
Nghĩ đến đây,nước mắt tôi đột nhiên trào ra
" mẹ,con muốn đi đến nhà Giang gia gia,con muốn nhìn cô ấy lần cuối" tôi quay đầu lại,cầu xin mẹ
Nhưng mà,mẹ vẫn chưa kịp trả lời thì cha đã mở miệng " mày còn muốn gặp con ma nữ đó,mày có phải muốn tao tức chết mới cam tâm không?'
" nếu như cha không cho con đi nhìn cô ấy,vậy cha xem như không có đứa con trai này là được rồi" tôi cũng không biết dũng khí từ đầu đến,mà lại nói ra những lời này
" mày..."
Cha bị tôi chọc tức không nói được gì,ông ấy trừng mắt lên,đjnh cho tôi một cái bạt tai,thì bị mẹ chặn lại
" được rồi,đừng so đo với con nữa"
Mẹ chặn cha lại,hết cách nhìn tôi một cái " haizz,đứa trẻ này,đã học tính khí của ông,cho dù ma nữ đã bị Giang đạo trưởng khống chế,Đỗ Minh muốn xem thì cho nó xem một lần đi,nếu không nó cả ngày cứ như thế này cũng không phải là cách"
Nghe mẹ nói,cha thở dài một tiếng ,sau đó lắc đầu " thật sự là hết cách với nó,muốn đi cũng được,nhưng mà Đỗ Minh,con tuyệt đối không được làm bất cứ chuyện gì nữa"
Tôi lập tức gật đầu,ánh mắt lập tức sáng bừng,nhưng mà,tôi rốt cuộc vẫn là một đứa chưa thành niên chưa tròn 18,có lúc bản thân nói,nhưng không nghĩ ngợi

Âm Quan Minh ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ