Chương 14: Cứu mạng

33 1 0
                                    


Tôi không biết con trâu bạc đưa mình đi đâu,nhưng nó có linh tính,tôi  tin nó sẽ đưa tôi đến một nơi an toàn,bây giờ điều tôi lo lắng là ,bố mẹ có kịp rời đi không,Giang Hoài nếu như biết tôi chưa chết,ông ta liệu có đến nhà tôi,gây phiền phức cho người nhà tôi không.
" Đỗ Minh,nửa đêm canh ba cậu nên ở nhà,bây giờ mà còn muốn đi đâu?"
nhưng mà,lúc tôi đang suy nghĩ thì trên đường đột nhiên truyền đến một âm thanh khàn khàn,tôi ngẩng đầu lên nhìn,thì thấy Giang Hoài không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt tôi,con trâu bạc thì rống lên một tiếng bất an,dừng bước chân lại
Lúc này,trong tay Giang Hoài cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ,ánh sáng màu đỏ bao trùm lấy khuôn mặt u ám của ông ta,trông vô cùng quái dị
Tôi trước giờ chưa từng sợ Giang Hoài,cũng chưa từng hận thù ông ta như bây giờ
" Giang Hoài,cái tên lòng lang dạ thú như ông,uổng cho nhà tôi mấy năm nay tốt với ông như vậy,ông lại muốn hại tôi"
Tôi nhìn Giang Hoài chửi,phẫn nộ trong lòng đã kiềm chế sự sợ hãi
Nhưng mà,sắc mặt của Giang Hoài không hề có chút gợn sóng,vẫn bình tĩnh như cũ " tôi ấy mà,vì trời vì đất,cuối cùng vẫn là vì bản thân,cậu muốn trách,thì trách vận mệnh của mình không tốt,đẻ sai lúc"
Tôi nghe không hiểu những lời ông ta nói,nhưng ít nhất thì tôi biết được những lời ông ta nói không có gì tôt
Đầu của tôi lúc này đau như búa bổ,máu từ trên đầu không ngừng chảy xuống,tôi không biết bản thân vẫn còn trụ được bao lâu,nhưng tôi nhìn Giang Hoài,trong lòng từ đầu đến cuối vẫn không cam tâm
" 13 năm trước,Hứa Thiến hoàn toàn không phải là treo cổ tự sát,cô ấy bị hại,đúng không?' tôi phẫn nộ hét
Giang Hoài rõ ràng có chút chấn động,ánh mắt lóe lên một tia quái dị,giống như là đã bị tôi nói trúng tim đen
Cha nói với tôi,lúc Hứa Thiến treo cổ tự sát,trên người mặc áo hoa,tay chân bị sợi chỉ đỏ quấn chặt,trên mặt toàn là máu tươi,gần như giống hoàn toàn với tôi hôm nay,mà vừa hay lúc đó Giang Hoài cũng mới vừa đến thôn chúng tôi,từ đầu ông ta đã biết được sự tồn tại của Hứa Thiến
" nói nhiều quá đấy' Giang Hoài không trả lời câu hỏi của tôi,ông ta từ từ bước đến " Đỗ Minh,Hứa Thiến đợi cậu 13 năm,nhưng có lẽ cậu cũng không biết rằng,tôi cũng đã đợi cậu 13 năm,tối nay,cậu phải để mạng lại"
Cùng với âm thanh của Giang Hoài,trên một ngọn cây,một thi thể mèo hoang chết chưa bao lâu đột nhiên rơi xuống trên mặt đất,dưới sự chiếu rọi của đèn lồng đỏ,tôi nhìn thấy cổ của con mèo đó đã bị đứt,từng con quỷ miêu đang bò từ trong ra,nhìn tôi gào lên những tiếng kêu chói tai
Lại là quỷ miêu
Nhìn thấy thứ quen thuộc này,trong lòng tôi không khỏi lo lắng,còn  con trâu bạc thì rống lên âm thanh vang dội,móng chân của nó cào lên bùn trên mặt đất,rồi đột nhiên tăng tốc xông về phía Giang hoài
Giang Hoài không ngờ rằng con trâu đột nhiên xông về phía mình,bị đâm một cái chính diện,hét lên một tiếng,sau đó ngã nhào ra một bụi cây bên đường,Con trâu lập tức vòng qua người Giang Hoài,trực tiếp đưa tôi chạy về phía trước
" Đỗ Minh,trước 12h tối nay cậu phải chết,nếu không tôi sẽ giết sạch cả nhà cậu..." sau lưng,âm thanh của Giang Hoài vang lên
Tôi nghe thấy âm thanh uy hiếp của Giang Hoài,trong lòng đột nhiên đập thình thịch,nhưng lúc này có 9 con quỷ miêu đang gào hét đuổi về phía tôi
Những con quỷ miêu này chạy vô cùng nhanh,bám sát theo sau tôi,bọn chúng thỉnh thoảng lại nhảy lên trên người con trâu bạc,nhưng lại bị trâu quật  xuống đất
Cùng với thời gian trôi đi,trên người của con trâu đã bị những con quỷ miêu đó cào chi chít những vết thương,máu tươi nhuộm bộ lông màu trắng của nó thành màu đỏ,con trâu vốn dĩ đã vừa già vừa gầy,sau khi chạy một hồi,tốc độ của nó rõ ràng bị chậm lại,còn liên tục thở hồng hộc
Con trâu chạy loạng choạng,lúc này tôi đã đi ra khỏi thôn,đến một con đường mòn,nhưng mà mấy con quỷ miêu đó vẫn đuổi theo sau lưng
Lúc này,tôi thấp thoáng nhìn thấy một ánh sáng màu đỏ phía trước,nhìn kĩ thì phát hiện có một chiếc máy cày đang dừng bên đường,có một bóng người đang đứng bên chiếc máy cày đó\
Con trâu bạc vốn đã yếu ớt không chịu được nữa,cũng không biết sức lực từ đâu đến,đá bay một con quỷ miêu đang cắn vào phần bụng của nó,dốc sức chạy về phía trước
Bóng người ở trước chiếc máy cày,lúc này cũng chú ý đến tôi và con trâu bạc,ông ta lôi một chiếc xẻng từ trong máy cày ra,đi về phía chúng tôi
Vùng chúng tôi khá là loạn,cứ đến đêm là thường gặp phải thổ phỉ,nhìn thấy người đó cầm chiếc xẻng,tôi thật đen đủi,trước có kẻ địch,sau có truy binh,thật sự là tiến thoái lưỡng nan
Con trâu bạc dùng hết chút sức lực cuối cùng,trước khi chạy gần đến trước bóng người đó,tứ chi của nó mềm nhũn,sau đó ngã nhào ra mặt đất,hai con mắt không động đậy,máu tươi không ngừng trào ra từ miệng nó
Tôi cũng ngã nhào theo con trâu,vừa hay ngã lên trước mũi chân của người đó,tôi cắn răng chịu đau ngẩng đầu lên,giật mình phát hiện ,người đó lúc này đã dơ chiếc xẻng lên,đập lên đầu tôi
Khoảnh khắc này,trong lòng tôi hoàn toàn tuyệt vọng,không ngờ rằng,không dễ dàng gì mới chạy thoát khỏi móng vuốt của giang Hoài,lại bị quỷ miêu truy sát,cuối cùng lại chết trong tay một tên thổ phỉ chặn đường ăn cướp
Bịch
Một âm thanh vang lên,chiếc xẻng trực tiếp đập lên người con quỷ miêu,đánh bay nó ra ngoài,con quỷ miêu kêu lên một tiếng thảm thiết,sau đó ngã ra mặt đất,không có chút động tĩnh gì nữa
Sau khi một con chết,những con khác lập tức dừng bước chân lại,bọn chúng dường như rất kiêng dè người kia,không ngừng đi vòng xung quanh,kêu tiếng mèo vô cùng bất an
' một đám mèo con lông còn chưa mọc đủ,cút!!!"
Lúc này,người đó mở miệng, người này dường như rất có lực uy hiếp với những con mèo này,âm thanh người này vừa vang lên những con quỷ miêu lần lượt sợ hãi,cúi đầu chạy đi
Tôi khổ sở bò dậy khỏi mặt đất,nhìn người trước mặt,đó là một ông già tầm 60 tuổi,mặc một bộ đồ màu trắng,tóc trắng,,cả người rất gầy,đôi mắt lại vô cùng có hồn,trên máy cày của ong ấy,lúc này đặt một cỗ quan tài màu đen
" lão gia gia...cảm ơn ông đã cứu cháu" tôi chùi máu trên mặt ,nhìn ông ấy nói,nếu như không có ông ấy,e rằng tôi bây giờ đã bị mấy con quỷ miêu đó xé xác
Nhưng mà,ông ta lắc đầu,chỉ con trâu bạc trên mặt đất " nếu như cậu thật sự muốn cảm ơn,thì nên cảm ơn con trâu bạc này,nếu như không có nó,cậu sớm đã chết rồi"
Tôi quay đầu nhìn con trâu bạc một cái,lúc này nó đã nằm im trên mặt đất,đến lúc này tôi mới phát hiện,cổ nó không biết từ lúc nào đã bị rách một lỗ rất to,dạ dày,nội tạng đều phều lên trên miệng,kéo dài trên mặt đất
Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của con trâu,sống mũi tôi đột nhiên cay xè,cha đưa nó về nhà,vốn dĩ cho rằng là một điềm lành,không ngờ rằng lại làm nó mất mạng
" ngựa già thì quen đường,trâu già thì biết người,con trâu bạc này dường như đã sống rất nhiều năm,nên đã thông hiểu nhân tính,nó biết cậu có nguy hiểm,vì vậy đã cứu cậu,nó biết tôi ở đây,nên đưa cậu chạy qua đây,chỉ đáng tiếc,đuổi các cậu không phải là người,mà là ma.."
Ông già này nhìn con trâu nằm trên mặt đất,không khỏi tiếc thương
Trong lòng tôi cũng buồn bã,người trong thôn đều nói trâu bạc có linh tính,nêu như giống như ông già này nói,lúc tôi đến dập đầu với nó,nó chắc chắn là vì nhìn thấy tôi có nguy hiểm,vì vậy mới theo tôi về nhà,xông vào phòng cứu tôi,bây giờ thì đưa tôi chạy đến đây
Con trâu bạc đưa tôi chạy đến trước mặt ông già này,lẽ nào nói là người này có gì đó uẩn khúc,hoặc là ông già này không phải là người bình thường
Lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung,ông già này cúi người xuống,nắm chặt lất hai chân trước của con trâu,tôi trừng mắt há hồm nhìn thấy ông già vác một con trâu nặng 6,7 trăm cân lên,nhưng cảm giác như ông ta không tốn sức,giống như là vách một con dê vậy,nhẹ nhàng khiêng nó lên máy cày
" lão gia gia...ngài..."
Ông ấy xoa xoa máu trong tay, " con trâu này ,làm việc cho con người cả đời,bây giờ trước khi chết cũng không quên cứu cậu,đây là ân tình,làm sao có thể vứt xác nó đi chứ,haizz,lão già tôi lương thiện,nếu như đã gặp phải chuyện này,thì không thể không quan tâm,đợi lát nữa cậu dẫn đường,tôi sẽ đưa nó quay về"
" nhưng mà,trong thôn cháu bây giờ có một đạo sĩ,ông ta.."
Mỗi lần tôi nói mới chỉ được một nửa,đã bị ông già này cắt ngang ; " tôi biết,có người muốn lấy hồn của cậu chết thay"
' chết thay... là sao ạ?' tôi ngơ ngác
" chuyện này,lát nữa giải thích cho cậu,trước tiên cầm máu cho cậu đã"
Ông ta nói xong thì quan sát xung quanh một vòng,sau đó tự nói vơi mình " Ừm...con trai mặc áo hoa,cực âm khắc thuần dương,vết hằn dây thừng trên cổ cậu,trang phục có dính sáp nến,trên mặt có máu,máu thuộc mộc,....."Ông ta nói một tràng tôi không hiểu gì,ông ta chau mày hỏi " cậu bé,cậu gần đây có đau đầu không?"
Tôi vội vàng gật đầu,thực tế thì lúc này đầu tôi cũng đau muốn nổ tung
" xem ra tôi biết kim ở trong ngũ hành ở đâu rồi"
Ông ta gật đầu,sau đó mở cốp sau của máy cày ra,lôi ra một cục đá sứ,nói với tôi " cậu bé,đợi lát nữa sẽ đau một chút,cậu nhịn chút nhé"
Nói xong,ông ta đặt cục đá sứ đó lên trên đầu tôi,tôi lập tức cảm giác trong đầu mình có thứ gì đó bị cục đá hút ra,lúc sắp bị hứt ra khỏi đầu tôi thì làm cho tôi không nhịn được kêu lên đau đớn

Âm Quan Minh ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ