Chương 41: Tạm biệt con đường âm dương

21 1 0
                                    


" Aaaa..."

Tên mặc áo tơi kêu lên một tiếng đau khổ, sau khi bàn tay của hắn bị chày giáng ma đâm trúng, lập tức vỡ nát, từng miếng thịt cùng xương cốt vụn vỡ cùng máu tươi bắn tung tóe,

Cánh tay của hắn cũng vì thế mà lập tức biến thành hư không

Cơ thể của tên mặc áo tơi bay ra ngoài, trên người cũng tỏa ra những trận âm khí màu đen, hắn ta ôm chặt lấy vết thương của mình rồi đứng dậy, một luồng máu tươi màu đen phun ra từ trong miệng hắn

" Thi...thi độc"

Sắc mặt của ông ta trở nên thâm xì, máu chảy ra từ trên người hắn lúc này đang làm cho thịt nhanh chóng biến thành màu đen có thể thấy rất rõ ràng, một mùi thối của thi thể làm cho người ta a buồn nôn truyền đến từ cơ thể hắn

Da thịt trên người của hắn ta đang nhanh chóng khô héo và thối rữa, trên mặt hắn cũng xuất hiện những vết ban, hắn ta khổ sở đứng dậy, nhưng những miếng thịt thối đang rơi xuống không ngừng trên người hắn ta, những miếng thịt này rơi vào trong bùn nhão, nhanh chóng hóa thành thi thủy màu đen

" không... Không"

Hạnh ta hét lên một tiếng ảnh kêu thảm thiết cuối cùng trong cuộc đời của mình, máu thịt trên người hắn ta lúc này đã thối rữa hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương trơ trọi, bất lực ngã vào trong bùn đất và nước mưa

"Tôi tuy đã già rồi, nhưng mà vẫn đủ để đối phó với ba người các cậu"

Nhìn tên mặc áo tơi đã mục nát cơ thể, Thẩm Trường Thu lạnh lùng nói

" Lão Tam.."

Nhìn thấy tên mặc áo tơi chết như vậy,trên mặt Lưu Khởi Sơn biểu cảm dần dần trở nên méo mó, hắn ta tràn đầy thù hận nhìn về phía thẩm trường thu, phẫn nộ hét : " thẩm trường thu, hôm nay ông phải chết"

Thầm trường thu nheo mắt lạnh lùng nhìn Lưu Khởi Sơn : "trước đây nếu như ba người các cậu cùng lên , Có lẽ tôi sẽ có chút sợ hãi, nhưng mà bây giờ, các cậu chỉ còn lại hai người"

Thầm trường thu lạnh lùng nói xong, thì cố ý nhìn sang Giang Hoài bên cạnh một cái, nhưng không bao lâu, sắc mặt của Thẩm trường thu dần dần u ám

Lúc này, những bức tường nước sớm đá bị tiêu tan, nhưng người phụ nữ trung niên bị tường nước bao vây đã đột nhiên biến mất rồi

Tôi đứng một bên quan sát, lúc này cũng nhận ra người phụ nữ đó đã biến mất, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng

Tôi nhìn Giang Hoài một cái, lúc này ông ta đang dán một lá huyết bùa lên trên trán của mình, hồn ma đó ở trong cơ thể của ông ta không ngừng Tấn Công , lúc này Đột nhiên hồn bay phách tán

Rất nhiều máu không ngừng chảy ra từ trong miệng của Giang Hoài, nhưng ông ta rốt cuộcc vẫn đứng dậy, sắc mặt hung ác nhìn tôi nói : " Đỗ Minh,hồn của Hứa Thiên là của tôi"

"Hứa Thiêns, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục ở lại chỗ này nữa"

Trong lòng tôi càng ngày càng bất an, cảm giác bất an này rõ ràng không phải là đến từ Giang Hoài ở trước mặt, mà là đến từ một nơi nào đó không biết

Âm Quan Minh ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ