Chương 34: Cháu rể?

28 1 0
                                    


" thi thể nữ.."
Hà Thạc có chút khó khăn nuốt một ngụm nước bọt : " rất xinh đẹp,lúc đó chúng tôi nhìn thấy cô ta,cô ta mặc một chiếc váy liền màu xanh da trời,trên người kết một tầng sương,giống như là mới bị lấy ra từ nhà băng vậy"
Váy màu xanh,kết sương
Nghe nói như vậy,trong lòng tôi có chút thất vọng,không biết vì sao,thời gian này cứ nghe đến ma nữ hay là thi thể nữ,tôi đều sẽ nghĩ  đến liệu có phải Hứa Thiến không.nhưng kết quả đều làm cho tôi thất vọng
" tiểu ca,cảm ơn anh đã cứu chúng tôi ra ngoài,sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp,nhưng bây giờ,tôi cảm thấy chúng ta phải đi rồi,trời mới biết bọn xác chết thối rữa kia có đuổi đến hay không"
nghỉ ngơi một lúc,Hà Thạc nhìn hai người chạy  cùng một cái,sau đó nói với tôi
Tôi gật đầu đứng dậy,nhìn xung quanh một cái,trong lòng rất mờ mịt
Chúng tôi bây giờ,sớm đã chạy xa khỏi bờ hồ Thông Hồ,khắp nơi đều là rừng núi hoang vu mênh mông,sao trên trời lúc này cũng đã bị mây đen che phủ,làm cho người ta rất khó để xác định được phương hướng
Xung quanh rất yên tĩnh,yên tĩnh đến mức ngoài hơi thở gấp gáp của mấy người chúng tôi ra,thì không có bất kì âm thanh nào nữa,thậm chí là tiếng gió cũng không có
ở đây quả thật là yên tĩnh một cách quái dị,làm cho lòng tôi vô cùng bất an,tôi gật đầu với Hà Thạc,sau đó chuẩn bị rời đi
xào xạc
đúng lúc này,trong lùm cỏ dại gần đó đột nhiên có tiếng động
chúng tôi phản xạ có điều kiện quay đầu lại,nhìn đám cỏ phát ra tiếng kêu
đám cỏ đó lung lay một hồi,nhưng không có sự bất thường nào xuất hiện. một tên mặt đầy sẹo đứng bên Hà Thạc  gan dạ đi về phía lùm cỏ đó
hắn ta cảnh giác nhìn xuống đất,nhưng không bao lâu thì khuôn mặt nở một nụ cười,sau đó ngồi xuống,đợi lúc hắn đứng dậy,một con thỏ hoang màu tro bị hắn nhéo tai xách lên
" không sao,chỉ là một con thỏ mà thôi" hắn cười nói
Nhìn thấy cảnh này,mấy người chúng tôi thở phào nhẹ nhõm,Hà Thạc dục tên đó nhanh chóng đi thôi
Người đó gật đầu,sau đó chuẩn bị bước đến chỗ chúng tôi,nhưng tôi giật mình phát hiện,một tên đần độn toàn thân thối rữa không biết đã đứng lên từ lúc nào,xuất hiện sau lưng của hắn ta
" cẩn thận"
Đồng tử của tôi co lại,hét vào người kia
Tên đó dừng lại,khuôn mặt mơ hồ nhìn tôi : " sao thế?"
Hắn vẫn chưa kịp nói xong tên đần độn sau lưng dơ cao chiếc cưa đã tét gỉ lên,cưa vào cổ hắn ta
Đầu của hắn ta  lập tức bay ra không trung rơi vào đám cỏ,máu tươi không ngừng phun ra,thi thể không đầu đứng nguyên vị trí,co giật một hồi,sau đó ngã xuống đất
Nhìn thấy cảnh này, mấy người chúng tôi kêu lên thảm thiết,vội vàng chạy ra phía sau,nhưng chúng tôi chạy chưa được bao xa thì cứng đờ dừng lại
Những tên đần độn vừa nãy rõ ràng đã bị chúng tôi bỏ lại rất xa,lúc này từng tên một xuất hiện ở đây,chặn trước mặt chúng tôi,chúng ai nấy tay cầm rìu,búa,ánh mắt hung ác nhìn chúng tôi
Phía sau cách những tên đó không xa,tôi nhìn thấy một người già mặc một bộ đồ vest màu đen,không biết đã xuât hiện ở đây từ lúc nào,người này rất cao lớn,cũng phải 1m8,mặt ông ta gầy gò không chút biểu cảm,lúc này đang lạnh lùng nhìn mấy người chúng tôi
Sau lưng ông già đó,còn có một chiếc xe ngựa,trên xe ngựa đặt một cỗ quan tài màu đen,con ngựa kéo xe cũng giống với những tên đần độn này,toàn thân thối rữa thành từng miếng thịt,móng chân nó không ngừng cào lên đất,phát ra âm thanh sắc bén
" các ngươi đã trộm đồ của cháu gái ta,chạy không thoát đâu"
Lúc này,ông ta nói chuyện,ông ta hơi động đậy môi,âm thanh không có một chút tình cảm nào,tràn đầy lạnh lẽo
Sau khi ông ta nói xong,những tên đần độn kia lập tức kêu gào,cầm dụng cụ xông về phía chúng tôi
Hà Thạc cùng đồng bọn còn lại của mình rất nhanh bị những tên kia xô ngã,trong tiếng kêu gào thảm thiết của họ,cơ thể của họ bị những tên kia banh ra,tay chân cùng nội tạng bay lên không trung
Tôi lúc này,hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của hai người họ nữa,bởi vì tôi bây giờ cũng khó bảo vệ bản thân
Tôi chạy về phía ngược lại ,nhưng không bao lâu,đã bị một tên đuổi kịp
Tên đần độn đó,tay của hắn túm chặt lấy vai tôi,lập tức kêu lên thảm thiết,cái tay chạm vào người tôi,lúc này cũng tỏa ra khói đen,thịt thối rữa trong lòng bàn tay hóa thành thi thủy,lộ ra xương trắng bệch bên trong
Tôi trong lúc chạy trốn ngoảnh đầu lại nhìn hắn một cái,khuôn mặt tràn đầy sợ hãi,mau mà trước đó tôi đã vẽ bùa hộ thân lên người,nếu một khi bị tên đó tóm được,thì sẽ giống như bọn Hà Thạc bị phân thành trăm mảnh
Nhưng mà,niềm hạnh phúc trong lòng tôi mới nổi dậy,thì nhìn thấy tên mổ lợn bị gẫy một tay kia lúc này đang đi từ trước mặt tôi đến,tôi không kịp tránh,chạm trúng người hắn,cả người ngã rất mạnh xuống đất
Tôi hoảng hốt bò dậy,thì nhìn thấy hắn ta đang đau khổ nhìn chằm chằm lấy tôi,cơ thể bị chạm vào người tôi,lúc này tỏa ra khói đen ,một thi thủy bị hòa tan không ngừng chảy ra từ trong đồ áo hắn,trông rất quái dị kinh tởm
Hắn ta bị bùa hộ thân của tôi làm bị thương,hắn kêu lên những tiếng rên rỉ,cơ thể hắn ta run rẩy kịch liệt,ánh mắt hung tợn của hắn nhìn tôi,tiến lên 2 bước,sau đó ngã trước mặt tôi
Đây là bùa hộ thân đầu tiên tôi sử dụng kể từ khi tu đạo,không ngờ lại thật sự có hiệu quả,trực tiếp giết chết tên đần độn trước mặt
Tên mổ lợn kia không ngừng co giật trước mắt tôi,cơ thể hắn ta bắt đầu dần dần biến thành thi thủy màu đen,tôi không để ý đến hắn nữa,vắt chân lên cổ chạy trốn
Nhưng mà,những tên đần độn khác đã xử lí xong bọn Hà Thạc,bay vây về phía tôi
Sau khi kiểm nghiệm với tên mổ lợn,tôi không còn sợ hãi giống như trước với mấy tên này nữa,sau khi tránh được hai cái rìu bay qua,tôi chạy đến trước mặt một tên,đánh một cú đấm rất mạnh vào ngực hắn ta
Một âm thanh vang lên,tên đó sau khi bị tôi đánh,trực tiếp ngã ra mặt đất,còn vùng ngực bị nắm đấm đánh trúng,lúc này nhờ tác dụng của bùa hộ thân,mà tỏa ra khói đen
Tôi bây giờ,dù sao cũng đã luyện được 3 tháng võ cô,tuy không thể bằng Dư Thiên Hòa,nhưng sức mạnh cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều
Sau khi đánh gục liên tiếp hai tên,tôi mở được một lối thoát trong vòng vây,vội vàng chạy trốn
Nhưng lúc này,tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng,ông già vốn đang đứng bên xe ngựa,lúc này lại xuất hiện trước mặt tôi,ông ta nhìn tôi,khuôn mặt có một tia quái dị : " cậu không phải đồng bọn với những người kia à,cậu là đạo sĩ?"
Ngực tôi đập thình thịch,ánh mắt tràn đầy sợ hãi,những tên đần độn này đều nghe theo mệnh lệnh của ông ta,cũng chính là nói,những tên này rất có thể là được ông ta nuôi lớn
Trong đạo môn thông hiểu cách nuôi những tên đần độn này,trong ấn tượng của tôi chỉ có một
" ông ta...người của Âm quan môn ( giang hoài cũng là ng của môn phái này)" tôi cẩn thận nhìn ông ta nói
Ông ta không trốn tránh gật đầu : " có chút kiến thức,nhưng đáng tiếc đạo hành của cậu quá kém,rốt cuộc vẫn chỉ là một con châu chấu không thoát được"
Ông ta nói xong thì dơ tay ra,từ từ chỉ về phía tôi
Sau đó,tôi đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh  vải bị xé,cúi đầu nhìn ,thì hoảng hốt nhận ra đồ áo trên người đã bị xé tan,những sợ vải từ từ bị tách ra khỏi người tôi,những sợi bông kết thành áo mọc ra từ người tôi,chúng chi chít quấn chặt cơ thể tôi
Tôi bất chợt kêu lên một tiếng,những sợi bông đó quấn chặt lấy người tôi,khống chế lấy cơ thể tôi,từng bước từng bước đi về phía ông già kia
Nhìn thấy cảnh nay,đồng tử của tôi co đến cực hạn
Lúc đầu,Giang Hoài tặng tôi chiếc áo hoa đó,cũng giống như bây giờ dùng sợi chỉ khống chế từng động tác của tôi,Giang Hoài là người của Âm Quan Môn,mà người đàn ông trước mặt cũng như vậy
Nhìn bản thân giống như một con rối bằng gỗ đi đến trước mặt ông già kia,trong lòng tôi vô cùng sợ hãi,ông già đến từ Âm Quan Môn này ,lẽ nào ông ta cũng giống Giang Hoài,muốn lấy linh hồn tôi thế mạng?
Hơn nữa thật trùng hợp,chiếc xe ngựa phía xa kia,lại đặt một cỗ quan tài
Tôi càng nghĩ như vậy,nỗi sợ hãi quen thuộc này càng thêm sâu,lúc này,tôi đã lại gần với ông ta
Những tên đần độn đó không còn tiếp tục công kích tôi,bắt đầu ngồi xuống gặm nhấm thi thể của Hà Thạc,ông già này dường như không có ý lập tức giải quyết tôi,ông ta chỉ quan sát tôi một lúc,sau đó hài lòng gật đầu
" ừm..không tệ,tuổi tác không lớn không bé,lòng dạ cũng không xấu,khuôn mặt đầy chính khí,càng hiếm có hơn là một đạo sĩ,vậy chính là cậu rồi"
nói xong,trên mặt ông ta nở ra một nụ cười quái dị,sau đó đi về phía xe ngựa,ông ta vẫy tay,những sợ bông vốn dĩ quấn trên người tôi lập tức siết chặt,làm cho cơ thể tôi tự động đi theo lên
" những lời vừa nãy ông nói..là ý gì?"
Tôi sợ hãi hỏi ông ta,tôi không ngừng giãy dụa,muốn nới lỏng những sợi bông trên người,nhưng tốn công vô ích
" tiểu tử có phúc đấy,hôm nay tôi đã nhìn trúng cậu,định cho cậu làm cháu rể tôi"
Ông ta cười lạnh lùng,sau đó nhảy lên xe ngựa,đến bên cỗ quan tài
" cháu rể?"
Tôi vốn dĩ đang vô cùng sợ hãi,suýt chút nữa thì rớt cả hàm,ông ta lẽ nào muốn tôi  cưới cháu gái ông ta,nhưng với cách đối đãi bây giờ của ông ta,hoàn toàn không giống
" đúng,cháu rể"
Ông ta gật đầu : " cháu gái tôi năm nay 18 tuổi,dáng vẻ vô cùng xuất chúng,tôi giao nó cho cậu,chính là phúc đức cậu tu 8 đời"
Lúc nói chuyện,ông ta mở nắp quan tài ra,trong cỗ quan tài,lúc này một thi thể nữ toàn thân phát ra khí lạnh đang nằm
Nhìn thấy xác chết này,tôi dường như đã hiểu " cháu rể" rốt cuộc là có ý gì
Tôi sợ hãi nhìn ông ta : " ông...ông muốn chôn tôi cùng với cô ấy?"

Âm Quan Minh ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ