Chương 31: Lật lọng

35 1 0
                                    

" Chu Lan,cô đã quên những gì lúc đó nói với tôi rồi à? Cô đã đồng ý với tôi không hại người của Đường gia,sao có thể lật lọng chứ?
Tôi vừa nỗ lực bơi vừa hét về phía Chu Lan
Trong hồ nước,khuôn mặt của Chu Lan hiện lên vô cùng dữ tợn : " đúng,tôi đúng là đã đồng ý với cậu,nhưng tôi không nghĩ là Đường Phú lại là tên vong ơn phụ nghĩa"
" tôi và Đường Phú kết hôn 5 năm,sau khi tôi chết không đén nửa năm thì tìm hạnh phúc mới,tôi có thể hiểu,nhưng tối hôm qua,tôi lại nghe ông ta nói với các người,phải nhanh chóng xử lí tôi,còn nói tôi là một mối họa,đừng để tôi quấy rầy bình yên của cả nhà họ,tôi đến bây giờ vẫn còn yêu ông ta,nhưng tôi không ngờ rằng ông ta lại tuyệt tình như vậy,nếu đã như vậy,tôi việc gì phải tiếp tục kiêng nể chứ,tôi muốn ông ta chết,tôi muốn ông ta cũng giống tôi,nếm thử mùi vị đột nhiên chia cách người nhà cùng con mình"
Chu Lan dường như đang  vừa khóc vừa nói,đồng thời,Đường Phú lúc này cũng khôi phục lại tỉnh táo,lúc ông ta phát hiện mình bị cây cỏ quấn chặt,và khuôn mặt hung ác của Chu Lan ở trong nước,thịt da trên mặt ông ta lập tức vì sợ hãi mà méo xệch
" ma...giết cô ta....cứu tôi"
Đường Phú khổ sở hét với tôi đang đuổi theo sau lưng,nhưng ông ta chưa kịp nói xong,đầu đã bị chìm trong nước
Những lời này của Đường Phú,khiến cho Chu Lan càng thêm phẫn nộ,tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cây cỏ quấn trên người Đường Phú đang không ngừng bị kéo chặt hơn,từng tia máu tươi chảy từ trên người ông ta ra,cơ thể ông ta đang giãy dụa đau khổ trong nước,rất nhiều bọt nước nổi lên ở vị trí của ông ta
" dừng tay"
Nhìn Chu Lan đã định giết chết Đường Phú,tôi cắn răng,lập tưc dùng răng cắn rách cổ tay mình ,rất nhiều máu tươi lập tức bắn ra
Tôi hít  thật sâu,nhịn đau vẫy tay,những máu tươi bắn ra lập tức giao thoa trong nước,biến thành một chiếc bùa
Cách vẽ bùa của đạo sĩ,cần hao phí tâm lực,cũng chính là pháp lực của đạo sĩ mà người thường hay nói,nhưng tôi tu đạo mới chỉ 3 tháng,cho dù 13 năm trước được Giang Hoài nuôi bằng nước bùa,nhưng tâm lực trong cơ thể vẫn rất có hạn
Tôi ngày hôm nay,dùng chu sa vẽ bùa hoàn toàn không có vấn đề,nhưng tâm lực hao phí cần để vẽ huyết bùa không phải là chuyện tôi có thể tiếp nhận dễ dàng ngay bây giờ,chỉ có điều trước mắt mạng người quan trọng,tôi cũng không quan tâm nhiều như thế nưax
máu tươi hóa thành bùa trấn hồn,lúc này cuối cùng cũng hình thành, có điều lập tức tiêu tan trong nước,tôi cảm giác cơ thể mình dường như bị hút sạch,sức lực toàn thân lập tức mất hết,đầu óc rơi vào hôn mê
trong mặt hồ lạnh lẽo,tầm nhìn của tôi lập tức biến thành màu đỏ,bởi vì cưỡng ép sử dụng huyết bùa,tôi gặp phải sự cắn trả của đạo thuật,máu tươi chảy không ngừng từ trong mũi tôi ra
chỉ có điều,huyết bùa trấn hồn của tôi cuối cùng đã có hiệu quả,lúc này khoảng cách của tôi đến Chu Lan và Đường Phú rất gần,sau khi huyết bùa trấn hồn tan vào trong nước. những cây cỏ quấn trên người của Đường Phú bắt đầu nhanh chóng hóa thành tro,Đường Phú khôi phục lại tự do mau chóng bơi lên bờ,bắt đầu thở hồng hộc,còn Chu Lan cũng kêu lên thảm thiết,cơ thể của cô ta cũng bị huyết bùa tổn thương,bắt đầu tỏa ra khói đen
linh hồn của Chu Lan lởn vởn trong nước,khuôn mặt vô cùng đáng sợ,những cây cỏ từ từ mọc ra trong người cô ta,lần nữa tiến về quấn lấy Đường Phú
nhìn thấy cảnh này,tôi lo lắng,vội vàng bảo vệ Đường Phú ở sau lưng,nhưng những cây cỏ đó quấn chặt lấy cơ thể tôi,kéo tôi vào trong nước
sau khi sử dụng huyết bùa,cả người tôi đã rơi vào trạng thái vô cùng yếu đuối,tôi giẫy dụa cũng không có ích gì,còn Chu Lan cũng không thèm nhìn tôi một cái,liều mạng bơi xuống đáy hồ
bên tai tô,lúc này toàn là âm thanh nước chảy,tôi muốn cầu cứu,nhưng tôi vừa mở miệng,nước hồ lập tức tràn vào miệng tôi,tôi mơ hồ nhìn Chu Lan một cái,giật mình phát hiện,dưới đáy hồ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một xoáy nước cực lớn,còn Chu Lan đang đưa tôi bơi đến xoáy nước đó
nhìn thấy cảnh này,trong lòng tôi vô cùng tuyệt vọng,không bao lâu,cơ thể tôi mất đi khống chế cứ thế theo Chu Lan cuốn vào trong dòng xoáy
nhưng mà,lúc tôi cho rằng mình bị nhấn chìm chết trong xoáy nước đó,thì một chuyện làm cho tôi vô cùng kinh ngạc đã xảy ra
tôi vốn dĩ cho rằng mình bị chết chìm trong đáy hồ,nhưng lúc tôi tuyệt vọng,tôi giật mình phát hiện bùn ở đáy hồ biến mất hút,thay vào đó là một mặt hồ gợn sóng,trên mặt hồ,thấp thoáng nhìn thấy mấy tia sáng
tôi vốn dĩ đang rơi vào trạng thái nặng nề,lúc này cơ thể bắt đầu nổi lên
ọc ọc
một âm thanh bọt nước vang lên,cơ thể tôi nổi lên mặt nước,không khí trong lành theo mũi xâm nhập vào phổi,làm cho tôi không chịu đươc mà hít thở
đợi tôi ổn định lại hơi thở,tôi bắt đầu thấy kì lạ với những chuyện vừa xảy ra
tôi bị Chu Lan cuốn vào trong nước,theo lẽ thường tôi nên bị kéo xuống đáy hồ mới đúng,nhưng vì sao đến đáy hồ rồi,tôi lại nổi lên mặt nước
tất cả chuyện này làm tôi thấy trăm phần khó hiểu,tôi quay đầu lại,thì phát hiện linh hồn Chu Lan đang ở sau lưng tôi
giống như tôi,sắc mặt của Chu Lan cũng hoảng hốt,chỉ có điều sự sợ hãi trong lòng cô ta không giống với tôi
" xin... Xin lỗi, tôi chỉ là muốn muốn đưa đường Phú đến đây, tôi.... Không ngờ lại là cậu. Cậu là một người tốt.... Tôi không hề muốn hại cậu"
Sắc mặt của chu lan tràn đầy áy náy và sợ hãi, càng làm cho tôi khó hiểu.
"Cô nói gì cơ?"tôi có chút buồn ngủ hỏi Chu Lan, đồng thời vô cùng cảnh giác với con ma nữ này.
"Tôi nói là, tôi đã đưa cậu đến chỗ này..."
Chu Lan định nói gì đó với tôi, nhưng nhưng cô ấy vừa nói được một nửa, cơ thể liền tỏa ra một trận khói đen, Tôi nhìn thấy tầng tầng tro bụi không ngừng rơi xuống từ người cô ta, cô ta nhìn tôi ánh mắt tràn đầy sợ hãi
"Sư huynh của cậu.... Bọn họ, đang hủy hoại hài cốt của tôi, tôi..."
Chu Lan kêu lên một tiếng thảm Thiết,khói đen không ngừng tỏa ra từ cơ thể cô ta, bay ra mặt hồ
Không bao lâu, hồn phách của Chu Lan liền biến mất, xung quanh mặt Hồ để lại những tia âm khí, chứng minh là cô ta đã từng xuất hiện.
Khung cảnh nafy không cần đoán tôi cũng biết, nhất định là hai sư huynh đã dùng dùng bùa khống chế hài cốt của Chu Lan, trực tiếp phá hủy hồn phách của cô ta.
Vu Lan muốn hại đường phú, thậm chí còn làm cho tôi suýt nữa thì bị chết đuối, bây giờ tôi đã không còn một chút lòng thương nào với cô ta, hồn phách của Cô ta có hay không hồn bay phách tán không liên quan gì đến tôi nữa
nhưng làm cho tôi thấy khi có hiểu là, Chu Lan nói với tôi những lời đó rốt cuộc là có ý gì?
Tôi nhìn xung quanh một cái, phát hiện bản thân vẫn đang ở trong hồ, chỉ có điều tôi đã đã không còn ở bên bờ, mà là là xuất hiện ở chính giữa hồ một cách quái dị, ánh mặt trời trên đầu đã không còn thấy nữa, thay vào đó là những đám mây đen, làm sao cho ánh sáng xung quanh vô cùng tối
Tôi nhìn xung quanh hồ một lượt, ở bên bờ mờ ảo, Thiệu Vũ Cẩn, Trương Đào, đường phú, con cả những người xem xung quanh đã biến mất không còn thấy nữa
Tôi không có cách nào nhận biết phương hướng của hồ, trên mặt hồ cũng không có bất kỳ con thuyền nào, hết cách, tôi chỉ đành chuẩn bị đi theo phương hướng cách bờ gần nhất, bơi qua đó
Tôi sức cùng lực Kiệt bơi lên bờ, nhưng không nhìn thấy một ngôi biệt thự nào của thôn thông hồ, thậm chí ngay cả dáng vẻ của một căn nhà cũng không có.
Trên trời không có mặt trời, Tôi ở một nơi lạ lẫm như thế này, không có cách nào xác định Nam Bắc, trước mặt tôi, là một vùng đất hoang vu, khắp nơi đều là cây cỏ khô héo và cây cối mục nát, một trận gió lạnh thổi đến làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh.
Tôi bước đi một cách mù quáng ở vùng đất hoang vu này, muốn tìm một nơi có người sinh sống, muốn tìm một con đường đi về thôn Thông Hồ, nhưng tôi cứ đi mãi rất lâu, từ buổi sáng cho đến Hoàng hôn, vẫn không có thu hoạch gì, trời từ từ tối, ánh sao sáng khắp bầu trời, nhưng tôi vẫn mờ mịt bước đi nơi vùng đất xa lạ này, đói rét và buồn ngủ
Nhưng lúc tôi đang vô cùng khổ sở, ở một nơi không xa, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy một ánh đèn ở một Sơn cốc phía trước. Đồng thời còn có khói tỏa ra
Nhìn thấy ở xa có người sinh sống, khổ sở trong đầu tôi lập tức tan thành mây khói, vội vàng lấy lại tinh thần đi về phía đó.
Nơi có khói tỏa ra, có một thôn làng xa xôi hẻo lánh, thôn này không lớn, chắc cũng chỉ có khoảng hơn 10 hộ gia đình, đồng thời còn có rất nhiều căn nhà mà đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, xung quanh đầy cỏ dại và rêu phong
Chỉ có điều, làm tôi thâý Kỳ lạ là, thôn này xung quanh rõ ràng có rất ít dấu vết của người sinh sống, nhưng bên trong tôi lại nhìn thấy một quán Trọ nhỏ..
Tấm biển của quán Trọ xiên vẹo treo ở trước cửa, lúc tôi đi đến, thì nhìn thấy một ngư đàn ông cởi trần mang tạp dề đang kéo một con lợn sống từ trong chuồng ra, đặt lên một cánh cửa được dùng làm thớt, bốn chân cũng bị dây thừng buộc chặt,Con lợn này trông rất kỳ lạ, ở trên lưng của nó, có hình săm hai con rồng ngậm ngọc , cơ thể của nó còn có có những vết dao cứa đan chéo nhau, trong giống như là đã từng bị ai Đó ngược đãi
Nhìn thấy tôi bước đến, Con lợn này ngẩng đầu lên nhìn tôi, kêu lên lên thảm Thiết, trong ánh mắt của nó lộ ra một tia sợ hãi rất rõ ràng
Chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết của con lợn đó đột nhiên dừng lại, người đàn ông bên cạnh lấy dao mổ lợn ra cứa vào cổ con lợn, máu tươi không ngừng bắn ra, sau đó chảy vào một cái chậu sớm đá được đặt ở phía dưới
Con lợn này co giật một hồi, Đồng Tử từ từ giãn ra, người mổ lợn thành thạo làm ướt cơ thể của nó, sau đó mổ bụng ra, rồi lột da của nó ra, treo lên tường để gió làm khô, con hình săm hai con rồng ngậm ngọc trên người nó,hiện ra vô cùng rõ ràng

Âm Quan Minh ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ