Chương 6: Chấp thuận

2.4K 126 4
                                    

Phú Sát Dung Âm ra sức đẩy Ngụy Anh Lạc ra

- Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi.
Trong đáy mắt của Ngụy Anh Lạc hiện lên một tầng bất cần. Nàng không thu liễm cái thần tình của một người đã sống bốn mươi chín năm một lần.

- Đúng vậy, Anh Lạc điên rồi Anh Lạc tương tư người đến điên rồi. Hoàng hậu nương nương, người ích kỷ lắm, người có biết không? Ta chỉ lỡ hẹn người có một ngày vậy mà người bắt ta đợi một đời.

Trong đầu Phú Sát Dung Âm lúc này không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Anh Lạc nói yêu nàng, đối với nàng không phải tình cảm chủ tớ đơn thuần. Còn nữa, còn cái gì mà lỡ hẹn một ngày, đợi một đời.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?

Ngụy Anh Lạc từ trong ngực mình lấy ra một xâu chuỗi đá đã sờn cũ. Dung Âm nhìn xâu chuỗi ấy liền kinh ngạc nhìn lại xâu chuỗi trên tay mình.

- Ngươi, vì sao lại có được nó? – Tràng hạt này là năm xưa khi Dung Âm chưa xuất giá vào Bảo Thân Vương phủ trong chuyến đi Giang Nam vô tình ghé qua Vô Minh Đại Tự, được Huyền Không Đại Sư, truyền nhân của đại pháp sư Huyền Trang tặng cho nàng. Rõ ràng người nói thiên hạ này chỉ có một tràng hạt kia.

- Là nương nương đã tặng cho nô tì.
Anh Lạc đưa xâu chuỗi lên cạnh xâu chuỗi của Phú Sát Dung Âm

- Mùa đông năm Càn Long thứ mười ba, ngoài cung báo tin Ngụy Thanh Thái ngã ngựa xin nô tì về thăm nhưng nô tì không đồng ý. Lúc đó, người đã trao cho nô tì xâu chuỗi này, người nói với nô tì rằng trong lòng có bao nhiêu hận sẽ có bây nhiêu đau khổ, có bao nhiêu ân sẽ có bấy nhiêu vui vẻ. Nô tì hứa với người chỉ đi một ngày, chỉ một ngày thôi… Người cũng hứa sẽ đợi nô tì.

Giọng Anh Lạc như nghẽn lại, như ai đó đang bóp lấy cổ nàng, nàng nhìn Phú Sát Dung Âm bằng ánh nhìn bi thương tới mức người nọ không dám đối diện.

- Vậy mà nô tì chỉ trễ có một ngày, người liền thất hứa, người đi tìm tự do của người, bỏ nô tì một mình ở lại nhân gian. Người có biết không, người biến thành hồi ức, người biến thành tương tư cũng biến thành nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời của nô tì.

Ngụy Anh Lạc cúi đầu mình sát vào vai Dung Âm, ngay cả vai mình cũng run lên

- Người bỏ một mình Anh Lạc lại giữa biển người, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, vì nô tì sợ trong giấc mơ gặp lại người rồi khi tỉnh mộng chỉ còn một mình mình. Nô tì tới lúc chết cũng không thể đẩy người khỏi trái tim mình. Những tưởng bên cầu Nại Hạ, bên bờ Vong Xuyên ta có thể thanh thản, vậy mà ông trời một lần nữa cho nô tì sống lại. Cuối cùng người lại muốn đuổi nô tì đi, nô tì làm gì sai? Vì sao từng người từng người ta yêu thương đều bỏ rơi ta.

Dung Âm nhìn thấy Ngụy Anh Lạc như vậy dù không hiểu nàng đang nói cái gì nhưng rõ ràng đó là sự thật, nỗi đau đớn trên tấm lưng nhỏ bé kia không phải giả dối.

- Anh Lạc, rốt cuộc, bổn cung vì sao lại bỏ rơi ngươi?

- Nương nương, sau này người có Thất A Ca nhưng mà… - Ngụy Anh Lạc hít một hơi sâu – Nhưng mà bị người ta ám hại khiến A Ca vong mệnh, người vì quá đau lòng đã từ Tử Cấm Thành gieo mình xuống. Nô tì ở Tử Cấm Thành hai mươi chín năm, là hai mươi chín năm. Người có biết nô tì một mình chịu bao nhiêu đau khổ hay không? Người bỏ rơi nô tì, Minh Ngọc bỏ rơi nô tì, Vĩnh Kỳ bỏ rơi nô tì, tất cả, tất cả đều là kẻ lừa gạt.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ