Chương 11: Hằng Nga, Điên Đương

2.2K 108 4
                                    

-  Dung Âm trong điện vẫn chưa thay Cát Phục, nàng đưa mắt qua khung cửa nhìn bầu trời đầy sao trên kia.

- Hoàng hậu nương nương – Một âm thanh quen thuộc vang lên.

Dung Âm đưa mắt nhìn liền nhìn thấy Ngụy bị chiều hư Anh Lạc đang hớn hở chạy vào. Anh Lạc quỳ xuống bên nàng cười nói

- Nương nương, đêm nay trời rất đẹp, nương nương người xem, Anh Lạc đã chuẩn bị gì cho người này.

Trân Châu từ bên ngoài mang theo một khay gỗ trên đó đựng một bộ y phục lam sắc, tinh tế thu hút ánh nhìn của Phú Sát hoàng hậu.

- Nương nương, Anh Lạc dựa theo Lạc Thần đồ mà thêu lên bộ y phục này. Nương nương, nô tài biết trước khi người trở thành hoàng hậu người múa rất đẹp, đêm nay chi bằng người cũng biểu diễn một đoạn đi.

Dung Âm nhìn bộ y Lạc Thần kia, đáy mắt trong tựa lưu ly hiện một tầng sóng gợn, hình như đã lâu lắm rồi nàng không chạm vào nó

- Anh Lạc, bản cung là hoàng hậu, không thể làm càn.

Ngụy Anh Lạc vội vàng nắm lấy tay Dung Âm đưa tới đưa lui

- Nương nương, người yên tâm, cổng lớn Trường Xuân đã đóng, Minh Ngọc còn dùng đá chặn thêm mấy lần, sẽ không ai thấy đâu.

Họ Ngụy lại bắt đầu giở chiêu tội nghiệp ra

- Nương nương người xem, vì may bộ y phục đó mà tay của Anh Lạc bị đâm hai ba lần, mắt cũng rất cay. Nương nương, nếu người không thay y, Anh Lạc sẽ đau lòng lắm.

Dung Âm chỉ biết cười khổ, nha đầu này càng ngày càng biết làm nũng, được nước làm tới.

- Không được – Dung Âm giả vờ nghiêm mặt vốn muốn trêu Anh Lạc một chút nhưng không ngờ kẻ to gan kia đã bế nàng lên.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi mau bỏ bản cung xuống. Ngụy Anh Lạc! – Dung Âm hơi hoảng một chút, ra sức vùng ra.

Ngụy Anh Lạc tất nhiên là không để chút sức lực trói gà cũng không chặt của Dung Âm vào mắt.

- Nương nương, đi trang điểm thôi.

- Anh Lạc, không được làm càn bản cung là hoàng hậu.

- Nhưng đối với Anh Lạc, nàng chỉ là Phú Sát Dung Âm mà thôi – Họ Ngụy ghé sát tai Dung Âm nói nhẹ một câu.
Dung Âm chợt ngưng lại, nàng không chống cự nữa, nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng vậy, cửaTrường Xuân cung đóng lại rồi, ngày cũng đã tàn rồi. Như vậy, hãy để Phú Sát hoàng hậu ẩn đi sau cánh cửa kia, nàng là Dung Âm, Phú Sát Dung Âm.

Sau một hồi trang điểm, Dung Âm tiến ra, y phục Lạc Thần vừa khoác lên người, nàng như đã thoát khỏi thế gian trần tục, lưu lại trên nàng chẳng còn dấu vết của hoàng hậu khuôn phép, chỉ còn mị hoặc, quyến rũ, tiêu sái, tự do.

Tiên nữ bắt đầu chuyển động, Minh Ngọc ở một bên kéo đàn nhị, Nhĩ Tình thổi sáo. Song thủ tựa nhành hoa sen vung ra, Dung Âm xoay người một lần, thế gian khuynh đảo một lần. Bộ bộ liên hoa, gót ngọc di hoạt trên nền gạch.

- Cung tưởng liễu, ngọc tao đầu,
Tiêm tiêm hồng tô thủ.
Tịch mịch tửu, tỏa xuân sầu,
Vãn sự nan khai khẩu.
Huy huy y tụ đái bất tẩu,
Tương tư na kham ưu.
Nhất mộng hoàn lương tỉnh hậu,
Nhàn thoại đáo bạch đầu.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ