Chương 27: Quý phi túy tửu

1.5K 96 6
                                    

Giang Nam đêm nay khoác lên mình vẻ phồn hoa chưa từng thay đổi. Khắp ca đài tấp nập người ra vào, chúc hoa giăng tự như lưới quang đăng. Hôm nay, Cao Ninh Hinh diễn vở 'Quý Phi Túy Tửu'.

Y phục nàng chọn là một bộ hí phục vàng, từng đường, từng đường thêu vô cùng tỉ mỉ, sống động như thật. Nàng chầm chậm tiến lên ca đài. Nguyệt cầm cất lên theo lời ca, tiếng hát vang vọng như đang kêu gọi.

Thính giả dường như thấy được nơi cung cấm xưa đông như trẩy hội, vậy mà ngày nay cửa ngõ đìu hiu, gió thu thổi qua, lá xào xạc rơi, con đường vô cùng băng lãnh thê lương.

- Nhân sinh trên đời như ảo mộng, thà tự ta vui vẻ uống mấy chung - Nàng nâng tay uống một hơi cạn sạch chung trong rượu, Cao Ninh Hinh phất tay ném đi, âm thanh ngọc nát chợt nổi lên, giữa tiếng đổ vỡ, nàng uốn người nhảy múa, vòng eo thon nhỏ, bất kham nắm chặt, vũ điệu uyển chuyển, như Lạc Thần lăng ba (*).

(*) Lướt trên sóng nước - Ý chỉ dáng điệu mềm mại uyển chuyển của phụ nữ

Nàng rút dải lụa trắng, giơ tay ném lên, phất tay áo thật dài, bách chuyển thiên hồi (*) tiếp tục hát

- Mạng này của ta nằm im dưới suối vàng, linh hồn đơn độc kề bên hoàng kỳ chỉ mong muốn một lần gặp gỡ người.

(*) trăm xoay vạn chuyển, quanh đi quẩn lại. Hàm ý lặp đi lặp lại nhiều lần.
Lụa trắng bay qua thanh gỗ nhỏ dựng trên đài, Cao Ninh Hinh chậm rãi bện hai đầu lụa vào nhau mà xướng

- Luống hoa xuân sắc gợi dung nhan, nhìn mây nhớ áo nhẵn bóng ngọc, son tô phấn điểm trông ai giống, thương kiều Phi Yến mệt tấm thân. Danh hoa quốc sắc khéo đôi đường, quân vương say đắm nụ cười vui, gió xuân giải hết sầu man mác, lan can dáng tựa đình trầm hương (*), nay chỉ cầu gặp lại nàng.

(**) Bài này tác giả dựa trên bài thơ "Thanh bình điệu" của Lý Bạch, "Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng... Tá vấn Hán cung thùy đắc tự? Khả liên Phi Yến ỷ tân trang. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan. Dương đắc quân vương đái tiếu khan. Giải thích xuân phong vô hạn hận, Trầm hương đình bắc ỷ lan can."

Vở hí kết thúc trong tiếng vỡ òa, những tràng vỗ tay không ngơi nghỉ, người lần đầu đến nghe thì hồn xiêu phách lạc, người là khách quen thì lại cảm thấy hôm nay là hay nhất trong những vở hí kịch họ từng nghe. Cao Ninh Hinh một thân hí phục chậm chậm bước xuống vũ đài, nàng bước đi chậm rãi thi thoảng lại đá chân như đang trên sân khấu.

- Theo ta - Cao Ninh Hinh giơ ống tay áo trắng như tuyết trước mặt thiếu nữ nọ. Người kia như cũ, mỉm cười nhận lấy trong ánh mắt tò mò của vô số người.

Mặc kệ ánh nhìn của thế nhân, Cao Ninh Hinh dẫn thiếu nữ kia đến bên hồ nhỏ lấp lánh bên hoa viên.

- Ta là nữ nhân, nàng có biết không? - Cao Ninh Hinh không nhanh không chậm

- Thiếp biết.

- Ta từng là phi tần, nàng có biết không? - Nàng lại hỏi.

- Thiếp biết - Nụ cười dịu dàng vẫn không đổi.

- Vậy, nàng có thích ta không? - Cao Ninh Hinh vươn ống áo chạm khẽ vào má của người nọ

- Thiếp yêu người - Nhận lấy hơi ấm từ bàn tay ẩn sau lớp vải bạc, nữ nhân chầm chậm cười

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ