Chương 10: Trèo giường

2.3K 117 9
                                    

Ngụy Anh Lạc nghiêm mặt lại, giật tay mình ra khỏi tay Trầm Bích.

- Trầm Bích, rốt cuộc cô có ý đồ gì? Đừng nghĩ ta không biết cô muốn tiếp cận nương nương.

Hàm Hương huơ huơ cái vòng tay, tay để ra sau lưng rồi đi vòng vòng quanh họ Ngụy.

- Kiếp trước, ta từng hỏi cô. Hai nam nhân cô yêu ai, cô không trả lời. Ta nhớ lại, lúc cô chạy tới chỗ ta, ta đã vô tình nhắc tới Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu, khi đó cô đã rất xúc động. Bây giờ ta mới nhận ra, cả Ái Tân Giác La Hoằng Lịch lẫn Phú Sát Phó Hằng cô đều không yêu.

Người nọ kéo Anh Lạc lại gần hồ nước, lấy một viên đá ném xuông.

- Cô giống như mặt hồ này vậy, tĩnh lặng, thâm sâu, nếu không dùng sỏi ném vào thì vĩnh viễn cùng không lay động. Anh Lạc, lúc đó, cô giúp đỡ ta có phải vì cô cảm thấy ta rất giống cô lúc trước không? Không sợ trời không sợ đất.

Ngụy Anh Lạc nhìn mặt nước đang gợn từng cơn sóng, đáy mắt cũng không hiện lên điều gì.

- Trầm Bích, đừng vòng vo nữa, lần này cô vào cung rốt cuộc có mưu đồ gì.

- Tìm thú vui – Hàm Hương đưa đầu cười một cái.

Nàng đưa hai tay kéo má Ngụy Anh Lạc lên

- Nếu ta không nhập cung, ta sẽ ở thần điện làm thần nữ. Mà Ngụy Anh Lạc, cô biết thần nữ là gì mà?

Ngụy Anh Lạc không biểu cảm, tất nhiên nàng hiểu. Mang danh thần nữ nhưng mà chỉ là một công cụ để bọn nam nhân chà đạp, vui chơi, để bọn họ vũ nhục.

- Cô lựa chọn không sinh con trai cô ra sao?

Hàm Hương thoáng sững lại rồi nhoẻn lên một nụ cười bình thản.

- Sinh ra rồi không thể chăm sóc, để cho con trai mình bị người ta giết chết. Như thế là tàn nhẫn với nó. Ngụy Anh Lạc, cô yên tâm, lần này ta sẽ không hại cô nữa đâu. Diêm Vương không cho ta đi đầu thai, không cho cô đi đầu thai vì cả hai ta đều nợ một người. Không phải sao?

- Đúng vậy, ta nợ một người, nợ một ngày chậm trễ - Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn trời cao.

Hàm Hương cũng cười, nàng theo Anh Lạc ngước lên

- Ta nợ cô một lời xin lỗi, nợ Minh Ngọc một sinh mệnh. Cho nên…
Nàng khoác vai Anh Lạc

- Anh Lạc à, cô yên tâm. Ta cùng cô phá nát cái Tử Cấm Thành này.

- Trầm Bích, nếu không muốn ta đạp cô xuống hồ thì tốt nhất là buông tay ra khỏi người của ta.

Hàm Hương kề sát Ngụy Anh Lạc cười cợt nhã

- Cô thử đạp ta đi, ta sẽ mang chuyện cô và ta từng ngủ chung kể cho vị ở Trường Xuân Cung.

Ngụy Anh Lạc hận tới mức muốn đem người này đạp lại xuống ba tấc đất nhưng nghĩ kỹ thì nếu không phải thù, có Trầm Bích làm đồng đội thì quả thật là việc tốt.

- Cút về  Lệ Cảnh Hiên của cô đi, mấy cái lễ nghi đừng giả vờ mình không biết.

Họ Ngụy bực dọc nói rồi trực tiếp quay về Trường Xuân Cung.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ