Chương 5: Tâm ý của nhau

2.4K 128 2
                                    

- Anh Lạc đã tỉnh chưa? – Dung Âm cất giọng hỏi.

Nhĩ Tình ở bên cạnh chỉ có thể thở dài, nương nương hôm nay đã hỏi năm lần rồi. Dường như việc Anh Lạc hôn mê bất tỉnh đã tạo thành một đả kích rất lớn đối với nương nương. Mấy ngày nay người cứ như mất hồn.

- Nhĩ Tình ngươi lui ra đi – Phú Sát Dung Âm thẩn thờ nói.

Lại nói, từ lúc Ngụy Anh Lạc hôn mê đã hơn ba ngày, thần sắc ngày một tệ đi, hơi thở cũng yếu đi rất nhiều, Dung Âm không dám tiến tới cửa phòng vì chỉ cần nàng nhìn thấy Anh Lạc thì hình ảnh cô đầy máu nằm trên tay Phó Hằng ngày hôm nọ sẽ khiến Dung Âm đau đớn.

Từ trước tới giờ, Dung Âm chưa bao giờ hận ai, chỉ tự đau, tự khổ. Vậy mà lần này nàng thực sự cảm thấy căm phẫn trước hậu cung đấu đá. Vì thỏa mãn tư lợi mà có thể xem mạng người như cỏ rác hay sao. Nhưng Dung Âm giận người một lại giận mình mười. Thân là hoàng hậu Đại Thanh, là chủ lục cung vậy mà cung nữ cận thân cũng không thể bảo vệ được, để cho nàng tùy tiện bị tra tấn, vị hành hạ.

“Dung Âm, Anh Lạc sẽ bảo vệ người” Câu nói ngày hôm nọ cứ văng vẳng trong đầu Phú Sát Dung Âm. Ngụy Anh Lạc đúng thật là người nói được làm được. Lúc nàng ngã hồ, chính Ngụy Anh Lạc không quản an nguy trực tiếp lao xuống cứu nàng, cũng là Ngụy Anh Lạc vì chăm sóc nàng mà bản thân bệnh cũng không quan tâm. Lệ chi yến lo trước tính sau vì danh dự của nàng, đến hôm nay một lần nữ vì không muốn nàng bị hắt nước bẩn mà  ngay cả tính mạng cũng không cần. Rốt cuộc nàng đã làm được gì để Anh Lạc hi sinh nhiều như vậy.
Trong lúc miên man suy nghĩ, Dung Âm tự lúc nào đã tiến vào phòng nơi Anh Lạc đang nằm, nàng ngồi bên giường, đưa tay lên vuốt gương mặt diễm lệ kia.

Dung Âm không hiểu vì sao mình lại khóc, nước mắt nóng và như muốn làm bỏng da thịt nàng, nàng sợ rằng Anh Lạc sẽ không tỉnh. Nàng không muốn mất đi Anh Lạc, chưa bao giờ nàng khát khao được bên cạnh một người nào đó đến như vậy. Trong chốn thâm cung này, ai cũng vì tư lợi mà tới bên nàng, ngay cả Nhĩ Tình, Minh Ngọc cũng không phải cam tâm tình nguyện không oán, không trách ở cạnh nàng. Chỉ có mình Ngụy Anh Lạc là âm thầm tiến vào cuộc đời nàng, âm thầm bảo vệ nàng bằng mọi cách. Nàng đã mất đi Vĩnh Liễn, nàng sợ cùng cực cái cảm giác cô quạnh, cảm giác thế gian rộng lớn nhưng không có lấy một người hiểu được chính mình.

- Anh Lạc, bổn cung cầu xin ngươi, tỉnh lại đi có được không. Trái tim này của bổn cung sắp bị bóp nghẹt rồi. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta chi sợ cả đời này không thể tự tha thứ cho chính mình.

- Nương nương, đừng đi… - Trên giường phát ra tiếng nói khe khẽ.

Dung Âm vội vả đưa tay nắm lấy tay Anh Lạc

- Anh Lạc, bổn cung ở đây.

Anh Lạc từ từ nâng mí mắt, nàng nheo mắt nhìn rõ người trước mặt. Nàng cười một nụ cười ngỡ như đã ngàn năm.

- May quá, Anh Lạc bị Diêm Vương đuổi về, Anh Lạc được ở lại bên cạnh nương nương.

- Anh Lạc – Dung Âm ôm lấy Ngụy Anh Lạc. Nàng bỏ mặt cái gì gọi là ranh giới giữa hoàng hậu và người thường, giữa chủ tử và nô tì. Bây giờ chỉ là Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ