Chương 22: Say rượu (H)

3.9K 116 18
                                    

Warning: Chương này có H.

Sau một mùa đông dài đằng đẵng, cuối cùng tiết xuân cũng đã tới. Hoa bắt đầu trổ, đám mạt lị trắng muốt vươn mình ra chồi non. Những tưởng những ngày yên bình gần đây sẽ khiến Trường Xuân Cung yên bình nhưng sự thật thì có một người đang không vui.
Người duy nhất không vui ở Trường Xuân Cung đang ở trên bàn mà xem công vụ của nội vụ phủ. Dù bút vẫn không ngừng hạ xuống nhưng rõ ràng là tâm hồn không có ở đó.

- Minh Ngọc, đừng chạy, xem ta đây! – Từ trong phòng, Dung Âm rõ ràng nghe được tiếng cười đùa vui vẻ của Anh Lạc với Minh Ngọc. Nhóm người muốn đi ra bên ngoài nàng liền ngồi xuống lại, biểu tình bất mãn.

Rõ ràng, thân thể của Dung Âm đã hồi phục được bảy phần nhưng Ngụy Anh Lạc khăng khăng không cho nàng ra ngoài vì sợ phong hàn. Không được uống nước dưa hấu, không được đi ngắm hoa, không được ngồi quá lâu vì sẽ mỏi mắt. Nàng cảm thấy bản thân chưa bị bệnh chết cũng bị người kia quản đến tức chết rồi.

Dung Âm hạ bút xuống nghiêng, giận dỗi nhìn Ngụy Anh Lạc kia lại chạy sang Trữ Tú Cung kiếm Cao Ninh Hinh, hơn nữa không kiếm Cao Ninh Hinh thì lại đi kiếm đệ đệ nàng là Phó Hằng mà luyện võ. Nàng ta dạo nàng chính là đang bỏ bê nàng. Hơn nữa, nghĩ tới đây Dung Âm tự dưng đỏ mặt một cái rồi trực tiếp quay về giường nằm quấn chăn.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi đi chơi có giỏi thì đừng về! – Dung Âm bực bội ôm chăn.

Quả nhiên là Ngụy Anh Lạc đi chơi đến tối mới về, theo lệ mang thức ăn cùng thuốc đến cho Dung Âm. Thấy nàng đã ngủ Anh Lạc không nỡ đánh thức đành để thức ăn ở đó, cho nàng ngủ một chút nữa đi rồi hẳn gọi dậy. Anh Lạc ngồi bên giường vui vẻ ngắm nhìn dáng vẻ của Dung Âm lúc đang ngủ say, gương mặt hoàn mỹ tới từng đường nét. Hàng mi mềm mại tựa những sợi liễu rũ trên mắt phượng. Anh Lạc đưa mắt nhìn đôi môi hồng ửng kia, từng nhịp thở như kích thích. Ngụy Anh Lạc không tự chủ kề sát như muốn cúi xuống hôn một cái nhưng khi sắp chạm vào thì lập tức đứng dậy cứng ngắt xoay người.

- Nương nương, người dậy đi, Anh Lạc mang cháo với thuốc tới cho người.

Ở trên giường, Phú Sát Dung Âm chậm rãi nâng mi, nàng dụi mắt một cái rồi tiếng về bên bàn nhỏ, không nói không rằng mà ăn cháo rồi uống thuốc. Rõ ràng khi nãy nàng đã tỉnh, nàng cũng biết rõ Anh Lạc định hôn nàng nhưng vì sao lại dừng lại. Trong lòng Dung Âm vốn không vui lại thêm một tầng buồn bực.

- Nương nương, người đã dùng xong vậy để Anh Lạc dọn xuống

- Ừ - Dung Âm hời hợt đáp một tiếng.
Sau một hồi rời đi, Anh Lạc quay trở lại, giúp Dung Âm thay y phục rồi dìu nàng lên giường. Bản thân theo lệ ở một bên mà ngồi.

- Anh Lạc__ - Dung Âm không nhịn được mà gọi một tiếng.

- Nô tài ở đây

- Hôm nay, ngươi__ - Nàng rõ ràng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Anh Lạc biết người nọ muốn gì nhưng nàng chỉ ngồi bên cạnh, tay luồng vào tay của Dung Âm giúp nàng giữ ấm.

- Nương nương yên tâm, Anh Lạc sẽ ở cạnh nương nương.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ