buổi tối hôm ấy là một thất bại. minatozaki sana đã cố thuyết phục để chị gọi nó là một buổi hẹn hò, để thêm phần "lãng mạn" và "thi vị", nhưng im nayeon không chịu. chị không thể đặt cách gọi ấy lên cái bầu không khí đầy khoảnh cách và ngại ngần đó với myoui mina được. một cuộc hẹn chỉ xảy ra khi mà cả hai người cảm thấy thoải mái thôi.
vài ngày sau đấy, trong lúc chị còn bận suy nghĩ một dòng tin mở lời thật có lý thì nàng đã gửi lời xin lỗi rồi. "xin lỗi vì đã khiến chị khó xử", nàng viết như thế, cũng không đả động gì đến việc gặp lại chị thêm lần nào nữa. bảo im nayeon chẳng mảy may có cảm xúc gì thì tất nhiên là nói dối rồi, nhưng gây áp lực lên cho nàng là điều cuối cùng chị muốn làm, nên thôi. dù sao cũng chưa có gì thật sự bắt đầu giữa hai người hết.
cứ như vậy cho đến khi chị gặp hirai momo.
im nayeon cùng hirai momo có người bạn chung là cô nàng minatozaki, vì thế nên thỉnh thoảng cả hai vẫn có những cuộc trò chuyện nho nhỏ về những thứ lặt vặt. với chị thì cô gái này rất đáng yêu mà còn hơi ngờ nghệch một chút, nhưng chắc do không dành nhiều thời gian với nhau nên vẫn chẳng kết thành bạn thân được. thế mà lần này, mới thoáng thấy bóng chị trên sảnh chính, hirai momo đã hào hứng gọi ầm lên từ phía xa.
"tiền bối, chị với mina thế nào rồi ạ?"
im nayeon mệt mỏi phẩy phẩy tay, ra cái vẻ rằng bản thân chị chẳng muốn bàn đến chuyện này chút nào. chị thấy cô nàng hậu bối quả đào ngẩn người rồi lại gãi đầu đầy thắc mắc.
"nhưng rõ ràng mina vẫn kể với em về chị mà..."
chị hơi khựng lại khi nghe hirai momo nói đến đây, nhưng cũng chỉ cười. cảm giác của một người không phải cứ muốn là thay đổi được, im nayeon cũng chẳng phải còn ở lứa tuổi dậy thì, chị biết rõ điều này mà.
.
"myoui mina thật sự kỳ lạ."
yoo jeongyeon mở lời, xen vào đó là những tiếng thở dài thườn thượt khi cô ngồi xuống trước mặt im nayeon trong thư viện với vài quyển giáo trình trên tay. chị ngẩng đầu dậy khỏi cuốn sách mình đang đọc, cố kiểm soát biểu cảm để không lộ ra vẻ mặt tò mò. bên cạnh chị, minatozaki sana lén lút liếc nhìn vị thủ thư khó tính trước khi hoàn toàn tập trung vào câu chuyện.
"em có cảm giác như là... mình đang bị đề phòng ấy? đúng rồi, myoui mina cực kỳ đề phòng em luôn."
theo lời kể của cô, yoo jeongyeon hôm nay vô tình gặp nàng trên đường nộp giấy tờ, và như một lẽ thường của một người vô cùng cởi mở, cô bắt chuyện với nàng hậu bối cũng đang đứng chờ đợi vị giáo sư nào đó. không khó để nhận ra vẻ dè dặt cũng như khoảng cách mà myoui mina đặt ra giữa hai người, yoo jeongyeon nói tiếp, nó trịnh thượng, nặng nề và bí bách hơn nhiều so với những cuộc trò chuyện lần đầu mà cô đã có với nhiều hậu bối khác. đưa đôi mắt trở về trên sang sách, tuy thế nhưng im nayeon chẳng thể đọc được thêm chữ nào mà chỉ chuyên tâm lắng nghe từng tiếng thì thầm nho nhỏ.
minatozaki sana lắc lắc đầu phản đối rồi nhấp thêm ngụm nước trước khi hạ giọng nói nhỏ.
"không thể nào. myoui mina đáng yêu lắm mà, hội bạn người nhật của em ai cũng khen luôn."
xem chừng là cảm thấy bất công lắm khi bị gạt đi như thế, yoo jeongyeon bắt đầu chí choé với cô nàng nhật bản, mà minatozaki sana cũng đâu có vừa mà ngại việc đáp trả. im nayeon thở dài thu dọn đồ đạc trên bàn, từ lúc nãy chị đã thấy vị thủ thư lườm ba người đến cháy cả mắt mấy lần rồi, cãi cọ qua lại thế này thể nào cũng bị đuổi ra ngoài cho xem.
myoui mina đáng yêu lắm.
lời minatozaki sana khẳng định cứ quanh quẩn trong đầu chị từ lúc ở thư viện cho tới tận nửa đêm, khi mà chị vẫn nằm trằn trọc với chiếc điện thoại còn sáng trên tay, màn hình hiển thị danh bạ tên nàng. chị không biết nữa, nếu như nàng quả thật kỳ lạ và đầy cảnh giác, vậy thì cái đáng yêu và ngọt ngào của nàng mà người ta từng thấy rốt cuộc ở đâu? vỏ bọc của myoui mina dựng lên có thể dày đến thế nào, để mà chỉ những người đồng hương mới nhìn được nàng là ai? im nayeon lăn thêm một vòng trên giường, nhìn chằm chằm vào dãy số mà chị gần như đã học thuộc lòng.
chị cũng muốn biết được nàng nhà ai.
có lẽ chị nên bắt đầu lại, chậm rãi hơn và từng bước một tiến đến gần nàng. vỏ bọc dày tới mức ấy, chẳng thể nào gỡ bỏ được nếu như im nayeon hấp tấp mà không tạo được cho nàng cảm giác an toàn, hay điều gì đó như là niềm tin để mở lòng. chị thở dài, đặt điện thoại xuống dưới gối và nhắm mắt lại.
chẳng mấy nữa mà trời sẽ sáng, vào hè rồi mà. cái tiết nóng nực dường như đến sớm hơn thì phải, chắc cũng vì thế mà giờ này chị mới chưa thể ngủ yên.