gần một tuần sau đó, im nayeon không bắt gặp minatozaki sana trên giảng đường lấy một lần nào, trong lòng cứ bất an chẳng yên ổn nổi. chị có hỏi yoo jeongyeon rằng liệu có biết cô biến đi đâu mất rồi hay không, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu ngơ ngác. đến lúc chị sắp phát hoảng lên mà báo tin cô mất tích, thì sana liền nhắn cho chị cái tin cụt lủn chẳng đủ sức để khiến chị yên tâm.
'đừng lo, em ổn'.
những gì minatozaki sana thủ thỉ với chị ngày hôm ấy vẫn còn mới nguyên, liên tục quanh quẩn trong đầu im nayeon. chị vừa lo cho cô em gái chí cốt, vừa lo cho cả chuyện tình cảm của chính mình. hàng loạt câu hỏi cứ chạy ngang tâm trí chị, rằng chị có nên nói ra cảm xúc của mình dành cho nàng? liệu myoui mina sẽ dùng ánh mắt nào để nhìn chị đây? và sau cùng, chị có cảm thấy hối hận hay không?
thành thật mà nói, đến chính im nayeon còn chẳng biết chị muốn gì. chị thừa nhận, ban đầu tiếp cận myoui mina là bởi chị bị nàng thu hút, là bởi có điều gì thôi thúc chị khiến nàng chỉ thuộc về riêng chị mà thôi. thế nhưng, thời gian đẩy đưa làm im nayeon chẳng còn tha thiết điều gì nhiều hơn những bình yên trong mối quan hệ mà chị đang có với nàng.
chị chỉ muốn ngồi bên nàng với ly latte sữa dừa ấm nóng, nói bao câu chuyện nhỏ to giữa hương cà phê nhè nhẹ trong không khí. chỉ vậy thôi, đã là quá đủ.
chị tình cờ gặp park jihyo vào một buổi sáng nọ mà im nayeon có một lớp học chuyên ngành không thể nào bỏ lỡ. cô gái nhỏ vẫn còn nguyên nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng lúc này đôi mắt cô cũng lấp lánh cả niềm hạnh phúc mà chị có thể chắc chắn, minatozaki sana sẽ chẳng dám nhìn vào.
"tiền bối im, lâu lắm em mới thấy chị ở trường đấy ạ!"
park jihyo quả nhiên luôn ngập tràn năng lượng tích cực, chỉ một câu nói của cô gái cũng đủ để im nayeon mỉm cười theo.
"ừ, dạo này chị chẳng còn mấy môn nữa là xong rồi."
một khoảng im lặng ngắn chẳng biết từ đâu lại xuất hiện trước hai người. ngay khi im nayeon bắt đầu nghĩ đến việc rời đi trước, cô gái nhỏ đã lên tiếng với vẻ dè dặt hiếm thấy.
"mấy hôm nay, tiền bối có gặp... ừm... chị minatozaki không ạ?"
chị không biết phải trả lời câu hỏi này sao cho phải, vì sự thật là im nayeon cũng chẳng hay quý cô minatozaki đang lạc đến chốn nào rồi. chị chỉ biết nhìn park jihyo, và rồi lại ái ngại cho cái vẻ lo lắng ánh lên trong đôi mắt cô gái.
giá mà minatozaki sana cũng có cơ hội nhìn thấy những cảm xúc này.
sau cùng thì im nayeon cũng lắc đầu, chị cố cong môi cười xua đi bầu không khí đang dần trùng xuống giữa hai người.
"chị không. dạo này con bé ấy biến đi đâu rồi, cả yoo jeongyeon cũng chẳng quản nổi chứ nói gì đến chị."
park jihyo 'à' lên một tiếng rồi không nói thêm gì. vốn im nayeon chẳng phải quá gần gũi với cô gái này, vậy nên chủ đề để trò chuyện cũng vì thế mà chẳng có nhiều. nhận ra sự ngại ngùng, cô gái nhỏ chủ động tạm biệt chị, nói rằng người yêu của cô đã đang đợi rồi.
"nếu tiền bối có gặp chị minatozaki, giúp em chuyển lời với chị ấy nhé, em có rất nhiều điều muốn nói."
giọng park jihyo cứ thế nhỏ dần đi, chị nhận ra ánh mắt cô dán chặt trên nền đất. cô gái lễ phép cúi người rồi rảo bước về phía cổng chính, để lại một im nayeon đứng lặng im giữa sân trường.
giá mà minatozaki sana nghe được hết những điều này, giá mà cô biết người cô thương lo lắng cho cô nhiều đến đâu, giá mà cô dám dũng cảm tiến thêm một bước gần hơn về phía người trong lòng. nhưng cuộc sống vốn là vậy, con người chỉ nghĩ đến hai tiếng 'giá mà' khi họ đã đánh mất đi cơ hội của mình mất rồi. im nayeon vì suy nghĩ ấy mà ngẩn người suốt một hồi lâu, trước khi nhận ra tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp.
chị chạy từng bước dài hướng về phía phòng học, trong đầu chị cũng đã có quyết định.
im nayeon quyết định rồi, chị sẽ thổ lộ với myoui mina.