mấy ngày này im nayeon đang hình thành cho mình một thói quen mới.
năm cuối, những lớp học hiếm hoi của chị thường diễn ra vào buổi sáng, phần thời gian còn lại chủ yếu là để dành cho việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp. còn myoui mina thì khác, nàng vẫn có vài lớp học văn hoá cũng như lớp năng khiếu múa mỗi buổi chiều. lịch trình hai người hoàn toàn trái ngược nhau như vậy, chị chỉ có khoảng trống hiếm hoi để gặp nàng vào buổi trưa.
sẽ là chị, sau lớp học nhàm chán, rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến quán cà phê nhỏ bé có bức tường màu vàng. nàng vẫn sẽ ngồi ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ với ly latte sữa dừa trong tay, cười toe khi thấy chị bước qua cửa. sẽ có những cuộc trò chuyện nhỏ, về vị giáo sư khó tính đã quở trách im nayeon vì chị không trả lời được câu hỏi khó, về bài múa mới vừa học hôm qua khiến lưng nàng đau ê ẩm. rồi chị sẽ dắt nàng lượn lờ xung quanh trường, tìm lấy một quán ăn trưa ngon miệng sau đó lại đưa nàng trở về đến tận lớp học.
myoui mina sẽ vươn người ra khỏi ban công tầng hai, miệng cười tươi, vui vẻ vẫy tay chào chị đang bước đi trên khuôn viên trường đại học. im nayeon cũng sẽ ngước lên nhìn nàng, giục nàng vào lớp cho kịp giờ học và cứ ngước lên nhìn như thế cho đến lúc nàng quay lưng đi.
"thật sự, chị là người đầu tiên ở đây mà em có thể nói chuyện thế này đấy, tiền bối."
một trưa mùa hạ nóng như đổ lửa, nàng khẽ thì thầm bên tai chị như thế. im nayeon mỉm cười, và khoé môi myoui mina cũng cong lên theo khiến ánh nắng dường như phải mờ đi.
chập tối ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa.
minatozaki sana gõ cửa phòng chị, cô nàng cười toe khoe đống gà bia trên tay với vẻ đầy tự hào. cô đến không hẹn trước, không cùng với yoo jeongyeon, điều này khiến chị thấy lạ. im nayeon tháo cặp kính, cẩn thận cất vào hộp rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô đã đang bày biện đồ ăn thức uống khắp bàn.
trời vẫn mưa xầm xì bên ngoài, chương trình giải trí hai người chọn mãi mới được chạy đến đoạn kết, vỏ mấy lon bia cũng lặng yên nằm trên sàn. minatozaki sana cúi thấp đầu, im nayeon không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô, chỉ biết vai cô run lên từng đợt.
"park jihyo có người em ấy yêu rồi."
cô nói khẽ, từng câu chữ như lẫn vào hơi thở, khiến một thoáng chị nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm.
"jihyo nói, chỉ cần nghĩ đến người ấy thôi em ấy đã mỉm cười rồi."
"chị à, em với em ấy, cũng như thế mà? em cũng yêu em ấy đến thế mà."
sana bật khóc, tiếng cô nức nở như át đi cả tiếng rả rích ngoài cửa sổ. chị không quen nhìn sana như thế này, một sana với khuôn mặt đẫm nước mắt, suy sụp với một trái tim hoàn toàn tổn thương. chị đã quen thân với sana luôn mỉm cười và rạng rỡ, xinh đẹp như một bông hoa nở ngoài ban công nhà chị, đầy kiêu hãnh giữa mùa xuân.
thế mà giờ bông hoa ấy đã bị gió dập nát rồi.
sana khóc rất lâu, chị cũng ngồi lặng im nghe cô khóc rất lâu. nayeon nhìn lon bia rỗng chị cầm trong tay, không biết đó đã là lon thứ bao nhiêu mà chị uống tối nay rồi. có lẽ cô còn uống nhiều hơn thế.
"vậy em định thế nào?"
sana lau đi giọt nước còn sót lại bên khoé mắt đỏ lên của cô, vẫn cúi thấp đầu thay vì ngẩng lên nhìn chị.
"định để vậy thôi, em còn làm gì khác được nữa."
chị nghe thấy cô như nén lại tiếng thở dài.
"em nghĩ..."
sana tựa lên vòng tay cô tự ôm lấy đầu gối mình, khuôn mặt còn chưa khô nước mắt hướng về phía chị nhưng đôi mắt vẫn nhắm hờ. chị cũng tự tựa vào tay mình như cô đang làm, và im lặng.
"chị cũng nên nói với mina đi. rằng chị đối với em ấy như thế nào."
cô mở mắt, miệng cong lên thành nụ cười gượng ép.
"đợi đến lúc muộn rồi, cũng sẽ đau lòng lắm đấy."
im nayeon vẫn không trả lời, chị nắm lấy tay cô, rồi ôm lấy sana thật chặt. chặt đến nỗi, chị cảm nhận được cả đôi vai cô đang run lên lần nữa.
"chị à, em khó chịu lắm, thật sự khó chịu lắm."
"có chị đây rồi."
chị nói nhỏ, âm thanh lẫn vào tiếng mưa.
một cơn mưa bất chợt của mùa hạ, xen giữa những ngày được tắm trong ánh nắng rực rỡ từ mặt trời. nước mắt minatozaki sana ướt đẫm vai áo chị, lạnh như là ướt mưa.