vii.

117 23 0
                                    

im nayeon bước vào trong, thở dài khi thấy quán cà phê còn vắng hoe hôm nào giờ đã kín người đến không còn bàn trống. cũng phải thôi, khi mà trời đã chuyển sang cái tiết nắng mưa thất thường thì ai cũng phải vội vã đi tìm chỗ trú mỗi lúc cơn mưa bất ngờ kéo đến thôi mà. chị rũ mái tóc đã hơi bết lại, ngán ngẩm nhìn một bên vai áo ướt đẫm trước khi tiến đến bàn order từng bước đầy mệt mỏi.

những vị khách lấp kín từng chỗ ngồi khiến nhân viên của quán phải tất tả hơn thường ngày, ngay cả kim dahyun hay nói cũng đang chạy qua chạy lại trong quầy pha chế rồi mới có thể nở nụ cười chào đón chị. cô bé vuốt gọn mấy sợi tóc xoà xuống khuôn mặt xinh xắn sang một bên, nhanh chóng nhìn ra những dấu tích của cơn mưa bất chợt trên người im nayeon.

"chị, em xin lỗi khi phải nói điều này nhưng hôm nay quán hết latte sữa dừa mất rồi ạ..."

chị thở dài thêm lần nữa, gần như đổ gục xuống bàn order. tất nhiên rồi, thức uống yêu thích tất nhiên là sẽ hết trong một ngày tuyệt vời và đầy thích hợp như hôm nay rồi.

"không sao, cho chị một latte thường cũng được."

im nayeon cầm ly cà phê ấm nóng trong tay, nhìn quanh quán một lượt, cố tìm cho mình một chỗ để ngồi xuống. chị quá mệt để kén chọn rồi, cơm mưa đã rút hết sức lực mà chị có trong ngày hôm nay, và bây giờ thì chị sẵn sàng ngồi bàn ghép với người lạ nào đó. ai cũng được, lúc này thì ai cũng được.

nhưng có vẻ như số phận đã nhìn thấu sự tuyệt vọng của chị và quyết định bước một bước chân về phía nayeon rồi, vì chị nhìn thấy nàng. myoui mina ngồi trong góc quán, trên tay nàng là quyển sách quen thuộc mà chị đã thấy trong lần thấy nàng bên ô cửa ngập nắng. nàng ngồi bàn đôi, một mình, có lẽ ở nàng có điều gì khiến người ta khó lấy được can đảm mà đến gần.

ngoài ô cửa hôm nay không có nắng, chỉ có mưa đang trút và nền trời xám xịt. im nayeon hít một hơi thật sâu, treo sẵn trên môi một nụ cười tươi trước khi chị ngồi xuống trước mặt nàng, hơi hắng giọng để nàng rời mắt khỏi những con chữ. khuôn mặt myoui mina thoáng nét bất ngờ, nhưng khoé môi nàng cũng nhanh chóng cong lên thành nụ cười ngọt ngào.

"tiền bối."

"chào em, chị có thể ngồi cùng em được không?"

tiếng cười nàng bật lên thành tiếng, ngón tay thanh mảnh nhẹ cài những lọn tóc nghịch ngợm nằm sai chỗ ra sau tai. khuôn mặt chị cũng sáng lên khi nghe thấy âm thanh khúc khích ấy, ly cà phê trên tay ấm nóng cũng không bằng cảm giác nảy nở trong lòng chị. im nayeon thả lỏng đôi vai nãy giờ vẫn căng thẳng, âm thầm tận hưởng thời gian không có tiếng nói giữa hai người, cái im lặng khác dễ chịu khác hẳn ngày trước.

quán nhỏ, khách đến lại đông, những tiếng rì rầm nho nhỏ, tiếng loạt xoạt của trang giấy, tiếng gõ phím vang lên lách cách, với âm thanh của mưa rơi ngoài trời lại trở thành bức nền cho im nayeon ngắm nhìn nàng. myoui mina dường như chẳng thể hoàn toàn tập trung vào trang sách trước ánh nhìn của chị, chốc chốc nàng lại nước mắt lên và hơi mỉm cười.

"hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ?"

hiếm khi im nayeon là người mở lời trước.

"cũng không tệ ạ, có lẽ là vì em không dính mưa."

chị 'à' lên một tiếng rồi nhấp ngụm latte, hơi bĩu môi ra vẻ hờn dỗi. mà chị cũng hơi bất ngờ thật ấy, ai biết được nàng lại chủ động trêu chọc chị trước thế này đâu. myoui mina không đọc nữa, nàng gấp cuốn sách trên bàn lại rồi nhẹ nhàng cất gọn vào túi xách, môi nàng vẫn giữ nguyên nét cười.

"thật sự là em không nghĩ mình sẽ gặp lại tiền bối đâu."

im nayeon nghiêng đầu nhìn nàng thắc mắc.

"tại sao chứ? em không thích chị à?"

"không có, vì thường ít ai muốn gặp lại em lắm."

lúc ấy chị không hiểu, vì lẽ gì mà người ta quyết định gạt nàng sang một bên như thể đó chỉ đơn giản là cuộc gặp mặt chóng vánh nào đó. myoui mina dịu dàng, tươi sáng, tài năng và vui vẻ theo cách riêng của nàng, chừng ấy thôi cũng quá đủ để thu hút im nayeon rồi.

hồi lâu sau thì mưa cũng tạnh, thế nhưng trời cũng chẳng sáng lên mà nhá nhem về tối. im nayeon mở điện thoại lên xem giờ, phát hiện ra đồng hồ cũng sắp nhảy tới sáu rưỡi. cà phê của cả hai người đều đã cạn, khách khứa trong quán không còn đông như trước đó vài tiếng đồng hồ nữa. myoui mina nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, chị không biết là ánh mắt nàng đang đặt trên những bước chân hối hả hay là trên ngọn đèn đường vừa bật sáng.

"em có muốn ăn gì không?"

nàng quay đầu lại đưa mắt về phía chị, trong một giây khiến chị tự hỏi liệu bản thân có đang quá vội vã.

"em đang chờ tiền bối hỏi đấy ạ."

myoui mina cười tít mắt, im nayeon tưởng như chị đang nhìn thấy mặt trời.

minayeon | có một mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ