rồi dần dần, cũng là vì bận thật, nên nayeon cũng quên béng đi mất cái chuyện mình mê cô nàng 'thiên nga đen' ở buổi diễn đường phố đến thế nào. những ngày tháng đầu mùa hè của chị lại bị nhấn chìm trong vô vàn những bài tập và hạn chót cần phải hoàn thành. nayeon bận rộn đến nỗi không có thời gian dành cho bản thân, càng không có thời gian để cùng minatozaki ghé thăm quán cà phê mà cô giới thiệu cho chị gần nửa tháng trước.
thế nên, khi bước vào quán cà phê xinh xắn với tông màu vàng trong tình trạng khó có thể nào tệ hơn, nayeon chỉ muốn đánh sana vài phát thật đau, rồi sau đó tự đánh mình bất tỉnh luôn đi cho xong. vì nhìn kìa, khuôn mặt xinh xinh ửng hồng dưới nắng quen thuộc kia như một đòn mạnh mẽ giáng xuống tinh thần chị.
tất nhiên rồi, tất nhiên phải là nàng 'thiên nga đen' rồi.
nàng ngồi tại bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào đủ để vẽ nên sắc rực rỡ trên hàng mi nàng đang chăm chú với cuốn sách trong tay. lúc này trông nàng có vẻ còn duyên dáng hơn buổi tối hôm ấy, thêm cả nét hiền lành, ngây thơ khi không có lớp trang điểm. nàng mặc áo khoác của trường đại học, và nayeon đã nhủ thầm bởi lẽ nào mà chị chưa thấy từng ai hợp với chiếc áo ấy đến thế trong suốt gần năm năm trời làm sinh viên.
bất chợt nàng ngẩng đầu nhìn khắp quán cà phê nhỏ, ánh mắt dừng lại lâu hơn vài giây ở chị, người vẫn đang đứng chôn chân nơi cửa ra vào. nayeon không biết vì sao, có lẽ vì chị đang mặc áo khoác giống hệt nàng, có lẽ vì mái tóc búi vội của chị, cũng có lẽ vì quầng thâm đen sì dưới hai mắt chị, hoặc đơn giản là trông chị quá sức đáng thương.
rồi nàng lại quay về tập trung vào những con chữ, còn nayeon thì hắng giọng để chữa quê cho cái sự rằng chị cũng đã nhìn nàng nãy giờ. chị đến đây để mua cà phê, chị có nhiều việc cần làm lắm, đáng ra không nên mất hết tinh thần như thế chỉ vì nàng thôi chứ.
quán vắng người, bây giờ chị mới để ý. đáng lẽ vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời như hôm nay phải đông khách lắm mới đúng, vậy mà chỉ có mỗi chị, nàng và mấy cô nhân viên đang chẳng có việc gì làm
nayeon rảo bước đến quầy gọi đồ, chị lẩm bẩm mấy thứ thức uống có vẻ quen thuộc mà mình bắt gặp trên menu. cô nhân viên tóc tim tím đứng sau quầy vẫn bày ra trên khuôn mặt vẻ tươi tắn, có vẻ chẳng để tâm gì đến việc chị đang đắn đo suy nghĩ. nayeon, một mặt vẫn đang phân vân giữa latte và mocha, mặt khác lại phát hiện ra cô nhân viên kia bỗng đăm đăm nhòm chị một cách lạ lùng.
"ừm, cho mình một latte đi?"
"chị cũng học đại học t ạ?"
nayeon nhìn cô nàng, cô nàng nhìn nayeon, nayeon nhìn xuống phù hiệu trên áo, cô nàng nhìn nayeon ngơ ngác gật đầu.
"ôi, chị myoui chị myoui, chị giới thiệu quán bọn em cho mọi người ạ?"
giọng cô nhân viên vui vẻ thấy rõ, hướng về phía sau lưng chị, mà chẳng cần phải quay lại nayeon cũng biết đấy là bàn gần cửa sổ đầy nắng nơi nàng ngồi đọc sách. chị hơi nghiêng đầu, he hé mắt, liền thấy ngay cảnh nàng nhẹ nhàng đặt hai ngón tay thành hình dấu x thay cho câu trả lời. cô nhân viên tóc tim tím bĩu môi, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười, tiếp tục nhận đơn hàng dang dở từ chị.
"vậy là latte đúng không ạ? chị có muốn dùng thử latte sữa dừa không ạ? best seller quán em luôn đấy ạ!"
cô nàng nhiệt tình giới thiệu, rồi như nhớ ra điều gì, cô nói thêm.
"khách quen của bọn em đều thích lắm chị ạ, như chị myoui đang ngồi đằng kia kìa chị!"
sau đó, nayeon chẳng biết cô nhân viên kia đã liến thoắng những gì, cũng chẳng biết chị làm như thế nào mà thanh toán được và thành công đi ra khỏi quán mà không vấp phải trở ngại gì. chỉ có duy nhất một cái tên cứ tên quẩn quanh trong đầu chị mãi, khiến nayeon sau khi uống hết ly latte sữa dừa kia cũng chả có cách nào mà tập trung vào công việc.
myoui.
myoui.
myoui.
nayeon chống cằm, từ chiếc bàn ăn đang bày cơ man là tài liệu chị ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
nắng bên ngoài rực rỡ len vào căn phòng nhỏ.