1⃣7⃣

2.8K 336 49
                                    

___

Đêm hôm qua sau khi nói chuyện với tiền bối từ trên trời rơi xuống, Min Yoongi liền tắt điện thoại đi ngủ, cũng không để ý tới lượng pin còn lại trong máy. Kết quả điện thoại cạn năng lượng nên sập nguồn từ lúc nào chẳng hay.

Vừa mới cắm sạc, lập tức một loạt tin nhắn từ Jung Hoseok nhảy ra như điên, cậu còn không kịp nhìn người này muốn nó cái gì, lời lẽ thì lộn xộn, sai chính tả tùm lum. Vậy là hắn nhắn cho cậu khi tâm trạng không ổn định, hình như định xin lỗi thì phải.

Thật ra cậu cũng rất muốn giận hắn, trước giờ cậu chưa từng thực sự giận hắn, lần này thử một lần đi.

"Jung Hoseok, ông cho cậu dằn vặt đến chết!"

Lẩm bẩm vài câu, cậu nhìn giờ rồi bắt đầu chuẩn bị đi gặp tiền bối. Hôm nay có giờ học Toán cao cấp, nhưng vì cậu xác định phải học lại rồi nên không cần thiết lên giảng đường nữa.

Yoongi mặc đơn giản áo phông trắng cùng quần jean đen, đeo balo và rời khỏi nhà. Đến cổng trường mới nhớ, mình không hề biết mặt tiền bối mà tiền bối cũng chưa biết mặt mình, cho nên cậu rút điện thoại trong túi bấm số gọi.

Bàn tay đưa điện thoại lên tai bị giữ lại, gương mặt điển trai của Jung Hoseok liền xuất hiện.

"Cậu có thời gian gọi cho người khác cũng không thèm trả lời tin nhắn của tớ."

Jung Hoseok rất vô lí giận dỗi, khi nãy nhìn thấy Min Yoongi từ xa hắn định sẽ tới ôm chân xin lỗi thằng bạn rồi dẫn cậu đi ăn để làm lành. Nào ngờ Yoongi như thể đang tìm kiếm ai đó, nhìn ngó khắp nơi, còn lấy điện thoại gọi nữa.

Nghĩ tới điện thoại hắn lại nổi điên.

"Gào cái gì? Cậu có bệnh hả!?" Min Yoongi tức giận trừng mắt với hắn, nhưng không giằng tay về mà cứ để cho cậu nắm chặt.

"Ôi Yoonie à, là tại cậu không nghe điện thoại của tớ đó~" Jung Hoseok chuyển sang chế độ làm nũng, trông hắn như con cún nhỏ hai tai rũ xuống, đằng sau có cái đuôi vẫy vẫy.

Min Yoongi không dám nhìn thẳng hắn, trái tim đập bình bịch trong ngực, đột nhiên sáng sớm mà nóng quá đi mất.

"Yoongi ah!"

Giọng nói mềm mại từ đâu bay tới, xoá tan nụ cười trên gương mặt Jung Hoseok. Hắn nhìn chằm chằm kẻ vừa cười vừa vẫy vẫy tay với Yoongi, vài giây sau đã nghênh ngang tiến sát vào cậu. Không chút chậm trễ, Hoseok kéo Yoongi lùi lại, tới khi người cậu va phải ngực hắn mới thôi.

Hành động này làm Yoongi cũng như vị khách xa lạ cùng sững sờ ngạc nhiên.

Mà Jung Hoseok thoát cái thay đổi thái độ, trưng diện nụ cười tươi như đoá hoa hướng dương.

Park Taesung thấy sống lưng hơi lành lạnh. Anh khẽ nuốt nược bọt, điều chỉnh trạng thái rồi nói: "Anh là tiền bối, anh trai Park Jimin nè. Hôm qua chúng ta nói chuyện với nhau ấy. Em đợi anh lâu chưa Yoongi?"

Mặt Jung Hoseok đen hơn than.

Mới gặp đã gọi thẳng tên cái quần ý tiền bối, Jung Hoseok trong lòng lồng lộn chửi rủa nhưng bề ngoài sáng lạng vui vẻ.

HopeGa|Written√• Dỗ bạn thất tình bằng cách nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ