1⃣3⃣

2.9K 376 129
                                    

___

Jung Hoseok tắt điện thoại ném sang một bên, lấy tay chống xuống giường nâng người dậy. Đầu hắn vẫn còn nặng nề như đeo đá, cơ thể không chút sức lực.

Cảm giác vừa từ địa ngục bò dậy.

Bên ngoài ô cửa sổ trời đã tối om, một đêm không trăng không ánh sao.

Hắn muốn đi uống nước, cơn sốt đã giảm nhưng để khỏi hẳn đoán chừng cần phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa.

Đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ bé đang ngồi ngủ gật trên ghế, sắc mặt Min Yoongi không tốt lắm, trông cậu thật mệt mỏi.

"Yoonie?"

Người kia vẫn ngủ say.

Jung Hoseok đi tới gần, cúi xuống nhìn cậu. Bọn họ thân thuộc đối phương đến nỗi chỉ cần nghe hơi thở cũng đoán ra được là người kia.

Đột nhiên hắn thấy trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm, từ khi vào đại học và hắn bắt đầu yêu đương, hắn không còn nhìn kĩ Min Yoongi nữa.

Bởi vì phần lớn thời gian hắn đều dành hết cho bạn gái.

Lần nào cũng là hắn liên lụy cậu.

Có lần, Jung Hoseok vì bạn gái giận hờn mà thất hẹn, để Min Yoongi đợi hắn ngoài trời tuyết rơi hơn hai tiếng đồng hồ.

Một lần khác, Yoongi đang ở trên giảng đường, Hoseok cùng bạn gái hẹn hò nhưng xe hắn đang phải bảo dưỡng. Thế là cậu lại bỏ học giữa giờ, đem xe của mình tới cho hắn mượn, sau đó bắt taxi về trường.

Giống như Park Jimin nói, Yoongi chưa từng cự tuyệt hắn điều gì. Hắn vốn cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thằng bạn thân tốt đến thế.

Cậu làm cho hắn rất nhiều thứ.

Mà hắn...đã làm được gì cho cậu nhỉ?

Jung Hoseok nghĩ mãi không ra đáp án.

Hắn thấy mình nên dừng việc ích kỉ lại, Min Yoongi đâu phải mẹ hắn, lần nào gặp rắc rối hắn chỉ biết và cũng chỉ nhớ tới cậu. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua xem Yoongi có thấy phiền không, có mệt mỏi vì hắn không...

Cuối cùng Hoseok vẫn quyết định rời khỏi đây. Đúng lúc hắn quay lưng, cánh tay đã bị một bàn tay trắng nõn giữ chặt.

"Đi đâu?" Giọng Yoongi vẫn còn ngái ngủ nên hơi khàn.

"Về nhà."

"Khỏi hẳn hẵng về."

"Không cần, tớ khỏi rồi. Cậu không cần lo cho tớ."

Min Yoongi nghe xong lập tức tỉnh táo, cậu tức giận siết càng mạnh. Jung Hoseok kêu đau vài tiếng, cố tình muốn hất tay cậu ra.

"Cậu giỏi, Jung Hoseok. Không cần lo cái mẹ gì mà không cần lo!? Nhìn bộ dạng nực cười của cậu đi, có giống thằng ngốc không?"

"Cậu nói xong chưa? Sao lại tức giận với tớ!?" Đến lượt Hoseok to tiếng, lâu rồi hắn mới gắt lên như thế này. Thậm chí chính hắn cũng bất ngờ, nhưng lời đã nói không thể thu về.

"Là cậu thì cậu có tức giận không? Tớ tìm đủ mọi cách giúp cậu vui vẻ, giúp cậu quên cái người làm cậu tổn thương đi. Còn cậu thì cả ngày u ám, cô ta gọi là tới gặp ngay, còn dính mưa đến mức sốt cao. Cậu đấy Jung Hoseok, cậu từng nghĩ tới cảm giác của tớ chưa?"

"Cảm giác?" Hắn nghiêng đầu, bộ dạng mất bình tĩnh. Những lời mà cô bạn gái cũ Chae Hyun nói thoảng chốc ồ ạt kéo tới chất đầy não bộ. Hắn nhếch môi, thốt ra những lời không thực với lòng. "Yoonie, chẳng nhẽ cậu thật sự thích tớ hả?"

"..."

Min Yoongi cứng ngắc tại chỗ, cắn môi nhìn đối phương.

"Cậu không phải đúng không? Vậy thì may quá, làm tớ nổi da gà đây này. Bạn thân lâu năm còn cùng là đàn ông, sao cậu có thể thích tớ được chứ?"

Trái tim quặn thắt, toàn bộ phòng tuyến cuối cùng bị Jung Hoseok hung hăng đạp đổ, Min Yoongi không biết do tức giận hay thất vọng, vành mắt đã đỏ ửng.

"Mẹ kiếp, ông đây mất não mới chăm sóc cậu!"

___

HopeGa|Written√• Dỗ bạn thất tình bằng cách nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ