2⃣4⃣

2.6K 338 60
                                    

___

Chín mươi phút cực hình trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc được trả tự do. Yoongi thu dọn xong sách vở, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Cậu lục lọi bộ não thiên tài, kết quả chẳng nhận ra đây là số thằng cha nào.

Số điện thoại không lưu, còn lâu Yoongi mới nhớ nổi.

Cậu cất điện thoại lại vào túi, khoác balo lên vai.

Hoseok ngồi bên cạnh ung dung cười, hắn không cần nhìn cũng đoán được ai gọi tới.

"Cười ngu ở đấy làm gì? Có đi thư viện không?"

"Đi chứ đi chứ!" Hoseok vội túm hết đống sách trên bàn quẳng vào balo rồi chạy theo sau.

Bước chân khỏi giảng đường vài bước đã đụng độ ngay người không muốn gặp nhất. Trong lòng hắn ngán ngẩm nhưng vẫn vui vẻ khác vai Yoongi như chẳng có chuyện gì.

"Yoongi."

Nghe cái tiếng gọi kìa, chỉ muốn bịt tai Yoongi ngay lập tức. Hoseok bất đắc dĩ huých nhẹ cánh tay cậu, hất cằm về hướng Park Taesung đứng.

"Sao em không nghe điện thoại của anh?"

Yoongi nhìn người đàn ông cao ráo gọn gàng trước mặt, vài giây sau quay sang hỏi Hoseok: "Người quen của cậu à?"

Cả Hoseok và Park Taesung đều tròn mắt há miệng.

Nhịn cười suýt chút nội thương, Hoseok lắc đầu tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Không phải người quen của tớ. Mà là người quen của cậu đấy."

Yoongi ngờ vực, tất nhiên cậu tin hắn. Có điều...sao chẳng chút kí ức gì về cái vị này nhỉ?

"Không quen."

Sắc mặt Park Taesung đen kịt, không tin nổi những gì vừa nghe, nhẫn nại giải thích: "Chúng ta đã gặp nhau ở cổng trường hôm trước, anh là tiền bối Park Taesung đây."

"À..." Yoongi khẽ mím môi. "Chào tiền bối."

Thực sự mà nói, sáng hôm đó ngoài cảm giác nóng rực khi vô tình va phải ngực Hoseok, cậu chẳng nhớ cái gì nữa cả.

"Như đã hẹn, anh tới đón em đến gặp bạn anh."

"Hẹn?" Tới lượt Yoongi ngạc nhiên mở to mắt. Cậu hẹn anh lúc nào chứ?

"Tối qua--"

Cảm thấy mọi việc có nguy cơ bị bại lộ, Jung Hoseok vội vàng chen vào một câu: "Yoonie không nhớ sao? Dạo này cậu áp lực học hành nhiều quá đây mà."

Cảm thấy lời hắn nói có lí, gần đây cậu rất hay quên, ví dụ như chuyện mở khoá điện thoại hay chuyện đã từng gặp tiền bối Park ở cổng trường.

"Xin lỗi tiền bối, em quên mất." Cậu áy náy cúi đầu.

"Không sao, vậy bây giờ chúng ta đi được chưa?" Park Taesung đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Anh luôn nghĩ về nó và khao khát có thời gian riêng với Yoongi tới mức sắp phát điên.

Jung Hoseok đứng một bên vẻ mặt cực kì tủi thân, mặc dù người nhắn tin với Park Taesung tối qua là hắn, người cố tình dụ anh đến đây là hắn, người mè nheo đòi Yoongi đi thư viện ôn bài cũng vẫn là hắn.

HopeGa|Written√• Dỗ bạn thất tình bằng cách nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ