2⃣9⃣

2.4K 320 19
                                    

___

Dưới sân trường, Min Yoongi bước chân nhanh hơn bởi vì điện thoại của cậu được Jung Hoseok mang đi sửa, mà nghe nói không thể sửa, thành ra hắn hẹn sáng nay gặp nhau ở trường để đưa cho cậu cái hắn mới mua.

Yoongi vẫn luôn thắc mắc, điện thoại rơi như thế hỏng đến nỗi không sửa được thật hả?

Cái này chỉ có Hoseok biết.

Cậu không muốn hắn đợi lâu nên cố gắng đi thật nhanh. Từ xa đã thấy bóng lưng Hoseok, ngoài ra còn một người khác trông khá quen.

"Tiền bối có việc gì không?" Giọng hắn vẫn tươi vui như bình thường, chỉ riêng đôi mắt là thâm sâu khó đoán.

"Anh không liên lạc được với Yoongi nên hơi lo lắng, với lại anh đã hẹn với bạn anh là đưa Yoongi tới gặp rồi."

Một câu Yoongi, hai câu Yoongi.

Jung Hoseok rất muốn chửi người, nhưng hắn phải kìm nén.

"À vâng, điện thoại của cậu ấy ở đây. Cậu ấy đổi cái mới."

Park Taesung gật đầu tỏ ý đã hiểu, định nói thêm câu nữa thì bị Hoseok chặn họng.

"Tiện thể đổi luôn số ạ."

Nữa này, thằng nhóc kì lạ lại thay đổi. Mới giây trước tràn ngập ánh nắng mặt trời, thoắt cái biến thành mây đen vần vũ ùng ùng sấm chớp. Park Taesung khó theo kịp tốc độ của hắn.

"Hình như cậu...quan tâm Yoongi trên mức bạn bè, hay là tôi nói sai?"

Hoseok lắc đầu, nụ cười tắt hẳn, giọng hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Anh nói đúng, thật sự thì em thích cậu ấy."

Lời này như đòn giáng nặng nề vào tâm trí Park Taesung. Yoongi mơ hồ thích bạn thân, anh biết và đang cố để có thêm cơ hội. Nhưng không thể ngờ, Hoseok thẳng thắn thừa nhận tình cảm ngay trước mặt mình.

"Cậu vừa mới chia tay bạn gái."

"Vâng, đúng ra là bạn gái đá em." Hắn thản nhiên trả lời. "Em ấn tượng với họ, những người em từng quen."

"Cậu đang cố chứng minh điều gì vậy?"

Hoseok nhếch môi, ánh mắt sáng lên. "Anh biết vì sao em tới với họ không? Câu trả lời vì đó đều là những người từng có ý định tỏ tình với Yoonie đấy."

"Ban đầu em không rõ cảm xúc của mình, em nghĩ bản thân đơn giản là khó chịu với việc bạn thân em bị người khác cướp mất. Sau đó bạn gái nói cho em nghe, rằng thật sự thì em thích Yoonie, thích hơn cả với tư cách một người bạn. Em yêu cậu ấy."

"Cậu..." Park Taesung cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

"Em muốn chứng minh, trước đây, hiện tại hay sau này, tiền bối tuyệt đối không có 1% cơ hội đấu với em đâu."

Park Taesung nghiến răng, lần đầu tiên trong đời bị thằng nhóc kém tuổi đe doạ, thử hỏi không tức giận được ư?

"Cậu tự tin vậy à? Nếu Yoongi chọn tôi thì sao?"

Jung Hoseok không trả lời, chỉ cười nhạt. Hành động đó càng làm Park Taesung nổi đoá, anh túm lấy cổ áo hắn gằn giọng. "Yoongi không biết bộ mặt này của cậu phải không? Cậu đối với em ấy thật lòng được bao nhiêu? Lừa dối bao nhiêu?"

"Em không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Buông tay đi ạ."

"Khốn kiếp! Cậu..."

Hoseok thừa biết tiếp theo tiền bối định làm gì, chọc anh ta tức hộc máu như thế, hẳn sẽ cho hắn vài cú đấm đi. Nhưng hắn cũng không ngu, người khác thiệt được chứ hắn còn lâu mới thiệt.

Yoongi tới kịp lúc, theo đúng những gì hắn tính toán. Ban nãy hắn thấy cậu rồi, lời hắn nói 8/10 phần Yoongi đã nghe.

Tỏ tình gián tiếp thế này không phải điều hắn trông đợi, nhưng hắn cần đặt cược xem rốt cuộc Yoongi có chịu chấp nhận hay không...

Bàn tay Park Taesung bị Yoongi giữ lại trên không trung. Anh kinh ngạc nhìn cậu, sắc mặt cậu hết sức khó coi.

"Tiền bối dừng ở đây thôi. Nếu anh đánh cậu ấy, em sẽ không để yên đâu."

"Yoonie..."

Yoongi vốn định dùng nắm đấm, kết quả vẫn không nhẫn tâm làm hắn bị thương, đành vung tay thay bằng một cái tát. Gương mặt đẹp trai hằn rõ năm đốt ngón tay.

"Ngoài Min Yoongi em, từ giờ không ai được phép tổn thương cậu ấy." Giọng Yoongi hơi run, đầu óc cũng rối loạn. Cậu vừa nghe những gì, trong lòng cảm thấy ra sao, tất cả cứ đan chéo chồng chất lên nhau.

Jung Hoseok lừa cậu. Những điều cậu phải trải qua khi hắn có bạn gái, cậu vẫn nhớ như in.

Cậu khó chịu, cực kì khó chịu!

"Yoonie, tớ xin lỗi..."

So với tự tát mình khi trước, bị Yoongi tát, hình như đau nhiều hơn...mà chỗ đau nhất thì không phải ở má.

"Đến khi tớ cho phép, cậu đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa."

"Yoonie tớ sai rồi..."

Jung Hoseok thiếu điều quỳ xuống cầu xin.

Từ xưa tới nay, Yoongi luôn mềm lòng với hắn. Lần này cũng vậy, nhưng cậu cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng mọi thứ.

Yoongi bỏ đi, Park Taesung vội vã đuổi theo. Còn Jung Hoseok ngoan ngoãn nghe lời, hắn hiểu tính cách cậu, bây giờ cậu nói không muốn gặp hắn thì chính là không muốn gặp.

Chết tiệt, đau thật...

"Đáng đời lắm, Jung Hoseok!" Hắn nguyền rủa bản thân mình.

Thời điểm Park Taesung đuổi kịp Yoongi, anh vòng lên phía trước chặn đường cậu. Khó mà phủ nhận anh thấy khá hả dạ, để xem thằng nhóc Hoseok sau hôm nay còn dám lớn tiếng thách thức anh không?

Anh muốn an ủi Yoongi, nhưng nhận về là được thái độ nhàn nhạt của cậu.

"Tiền bối, em không biết anh thích điểm gì ở em. Em xin lỗi, em không thích anh, có lẽ người em thích thật sự là Jung Hoseok. Mong anh đừng lặp lại hành động hôm nay với cậu ấy."

Đến bây giờ Park Taesung mới hiểu vì sao tất cả bọn họ đều nói anh không có cơ hội, rằng anh đừng theo đuổi Min Yoongi thì tốt hơn.

Quả thực, anh thua ngay từ lúc bắt đầu.

"Em xin lỗi tiền bối, cũng cám ơn anh. Hãy để em một mình lúc này. Hẹn gặp anh sau."

___

HopeGa|Written√• Dỗ bạn thất tình bằng cách nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ