Sáng ra sân bay, cả nhà ăn sáng thật sớm, khi ánh ban mai vừa hừng sáng. Sau đó chuẩn bị ra sân bay. Yến vợ tôi nhìn thật xinh đẹp với bộ áo sơ-mi kiểu, váy xòe trên gối 1 chút và giày sandal gót vuông 3 phân thoải mái và khá sành điệu. Khi tới sân bay, cả gia đình, ba mẹ tôi, vợ tôi, cha nàng, các chú, dì và tôi đứng chụp hình làm kỷ niệm. Chụp hình với gia đình xong thi tới chụp hình với nhóm bạn thân của Yến. Trước khi vào cửa cách ly, Yến hứa với cha nàng là sẽ về thăm ngay khi nàng có quốc tịch Mỹ. Từng người, từng người, từ gia đình tới bạn bè của Yến ôm nàng, mắt đẫm lệ, nhắn nhủ nhau những lời cuối trước khi chúng tôi quay lưng bước vào trong...
Vào trong, tôi vừa nắm tay Yến, vừa đẩy xe va-li cùng nàng đến quầy làm thủ tục và gởi hành lý. Chân bay đầu tiên là từ Việt Nam tới Hồng Kông, quá cảnh 5 tiếng rồi mới qua Hoa Kỳ. Chuyến bay qua Hồng Kông chúng tôi ngồi ghế thường. Lần đầu tiên Yến đi máy bay nên nàng sợ và rất hồi hộp. Tôi còn nhớ khi vừa bước qua cửa vào máy bay, thì Yến nằm chặt tay tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, phía sau phần đuôi và cách cửa sau đuôi vài hàng ghế. Tôi dẫn nàng tới ghế ngồi và bảo nàng ngồi vào ghế trước, còn tôi thì cất ba-lô và túi xách tay của nàng lên học chứa trên đầu. Sau đó tôi ngồi vào ghế cạnh nàng và cài dây an toàn cho nàng trước.
Khi cửa máy bay đóng lại thì phi công trưởng lên tiếng chào mọi người và giới thiệu sơ sơ về chiếc máy bay qua hệ thống loa âm trong máy bay. Ngay sau đó, các cô tiếp viên bắt đầu hướng dẫn các thao tác cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp. Tôi nhìn Yến chú tâm theo dõi phần mặc áo phao, phòng khi máy bay phải đáp xuống biển... tôi phải cố kiềm chế để không phát ra tiếng cười. "Vợ yêu à, máy bay mà chạm mặt biển thì nó sẽ vỡ vụng ra... tụi mình chắc chắn sẽ chết rất nhanh... không có chuyện mà thổi phao, mở cầu tuộc hơi đâu em..." tôi thầm. Máy bay chầm chậm tiến ra đường băng, đèn trong cabin được tắt bớt đi để chuẩn bị cất cánh. Tôi nhìn Yến còn nàng thì nhìn ra cửa ô cửa sổ, bên ngoài là 1 vùng cỏ xanh, xa xa 1 khúc là nhà ga sân bay. Máy bay đã vào vị trí cuối đường băng.
Tiếng động cơ phản lực máy bay rú lên khá to, Yến không nhìn ra cửa sổ nữa mà hướng mặt thẳng về trước, hai mắt nhắm lại, nàng đang vô cùng hồi hộp. Tuy Yến chưa thể nào biết chắc rằng nàng đã mang thai, nhưng bản năng của người mẹ tiềm tàng trong người nàng đã được đánh thức. 1 tay vợ tôi vô thức theo bản năng người mẹ ấy mà đưa lên bụng và để đó như đang ôm đứa con bên trong. Tay kia nàng nắm thật chặt tay tôi tới mức tôi có thể cảm nhận được nhịp mạch trong người nàng. Rồi máy bay lao về phía trước, vận tốc tăng vọt theo từng giây như được siêu nhân đẩy từ sau. Tiếng động cơ phản lực hoạt động hết công xuất và sự rung lắc trong cabin làm Yến càng sợ thêm. Tôi cảm nhận được tay Yến đang toát mồ hôi lạnh. Nhưng khoảnh khắc đáng sợ ấy qua đi rất nhanh. Chỉ nửa phút sau là tôi cảm nhận được máy bay nhất đầu và bay lên khỏi mặt đất. Sự rung lắc trong cabin biến mất ngay, thay vào đó là 1 cảm giác nhẹ người lạ thường.
– "Không sao đâu em... đừng sợ... mình bay lên rồi" tôi trấn an nàng
– "Sao thấy ghê quá phu quân..." Yến lí nhí đáp với giọng run run
– "hì..hì... không phải sợ... xong rồi... em nhìn ra cửa sổ đi, cảnh đẹp lắm" tôi nói
Yến hé mở mắt ra và hơi hướng mặt qua phía ô cửa sổ. Cảnh đường phố, nhà cửa, xe cộ và con người sinh hoạt hằng ngày nhìn từ trên cao thật thú vị, cứ như là thánh nhìn từ trên trời xuống. Máy bay càng bay lên cao thì cảnh vật càng nhỏ, càng xa đi dần. Để rồi chu vi toàn thành phố nhỏ lại tới mức nằm gọn trong ô cửa sổ. Những tuyến đường liên thành biến thành những đường chỉ khá to chạy ra từ cụm thành phố và kết nối với những ô ruộng, ô rừng xanh, tạo thành 1 cảnh tượng tuyệt đẹp mà không bức tranh hay lời văn nào có thể tả được... Chợt tôi để ý thấy Yến đang âm thầm khóc, cặp mắt long lanh của nàng ướt nhẹp nước mắt. Nàng im lặng nhìn với theo cảnh quê hương đang xa dần dưới kia, 2 dòng lệ tuôn chảy dài trên đôi gò má trắng hồng...
![](https://img.wattpad.com/cover/224356555-288-k759241.jpg)