[AkuAtsu] Mania.

5K 331 17
                                    

Bầu trời xanh xám, có phần u uất, nhưng lại không có gió thổi. Những gợn mây trắng bồng bềnh trôi trên khoảng trời, tiết trời hôm nay không được coi là lạnh, cũng chẳng nóng, có lẽ chỉ dừng lại ở mức mát mẻ.

"Mẹ, anh trai kia đang làm gì vậy? Anh ấy đã đứng đó được một lúc lâu rồi!"

"Suỵt, người ta đang đi viếng mộ, con làm phiền làm gì? Anh ta nghe thấy bây giờ."

Akutagawa chẳng buồn lia mắt đến cặp mẹ con kia, mặc dù hắn chính là người được nhắc đến trong cuộc hội thoại đó nhưng Akutagawa tỏ ra chẳng quan tâm, mặc họ muốn nói gì thì nói. Hắn dựa vào lan can phía sau làm điểm tựa, hai tay đút túi quần âu, nhìn về phía trước. Tấm bia mộ bằng đá hoa cương, một trong vô số những tấm bia mộ cùng kiểu dáng ở đây, bình thường như bao người. Bên trên có khắc dòng chữ viết dọc.

Nakajima Atsushi.

Mỗi lần đọc dòng chữ này, Akutagawa cảm giác sống mũi cay xè, ép nước mắt chảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng thời gian dần trôi, tuy tình cảm vẫn vậy, song hắn biết che giấu mình hơn. Đỡ hơn cái năm đầu tiên cậu rời xa khỏi thế giới này, lúc đó Akutagawa nghĩ mình có thể sẽ đi theo cậu, nhưng hắn đã không.

Dù vậy, hơn sáu năm trôi qua, hắn vẫn không thể ngưng ý định tự sát và biến mất khỏi thế gian. Điều duy nhất ngăn hắn lại là bởi người ấy đã nói, hãy sống cho cả phần tôi nữa.

Akutagawa không thể khước từ, vì đó là lời hứa duy nhất giữa hai người.

"Jinko. Ngươi, sao lại ích kỉ đến vậy."

Hắn nói nhỏ, đủ để cho bản thân nghe. Xung quanh lặng đi, chỉ có mình hắn ngu ngốc tự huyễn hoặc với bản thân. Akutagawa biết vậy, nhưng hắn không dừng lại được. Vì chỉ khi ở gần cậu, hắn mới có thể bày tỏ hết tâm tư của mình...

Khi ấy, sáu năm trước, bầu trời đẹp hơn thế này nhiều. Có gió thổi, có nắng lên, có nụ cười của người ấy là điều dịu dàng nhất. Thiếu niên tóc trắng với làn da xanh xao, gò má ửng hồng, đôi mắt trong veo tựa mắt biếc. Ấy mà cứ ngỡ là thiên thần, nhưng hoá ra lại là thiên thần ác độc nhất mà Akutagawa từng gặp.

"Tôi sắp phải đi rồi." Thanh âm trong quá khứ nhuốm màu luyến tiếc, vậy mà lúc ấy hắn ngu ngốc không nhận ra được điều này.

"Ngươi tính đi đâu?"

"Chà, chẳng biết nữa, đi tìm những vì sao chăng?" Atsushi cười, ngây ngô đến lạ.

Đi tìm vì sao vốn là một điều không thể, vì nó quá xa, xa đến nỗi chẳng thể chạm tới. Nhưng Akutagawa lúc đó chỉ nghĩ là một lời nói đùa đơn thuần.

"Ngươi định quay về khi nào?"

"Một tháng? Hoặc cũng có thể là hai tháng? Một năm?"

Câu trả lời là không bao giờ.

"Ta sẽ đợi."

[𝐁𝐒𝐃] [𝐀𝐥𝐥𝐀𝐭𝐬𝐮𝐬𝐡𝐢]  𝒜𝓂𝒶𝓇𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ