"Và anh vẫn nhớ hương kẹo táo đọng lại nơi kí ức, bởi vì em."
Edogawa Ranpo không thích ăn kẹo, hẳn là thế rồi, so với việc thưởng thức khối cầu ngòn ngọt đó, anh thích gặm nhấm miếng bánh bao gà con của mình hơn. Nhưng kể từ lúc anh gặp em, anh bỗng dưng lại thích kẹo nhiều hơn thế, đặc biệt là kẹo táo.
Lần đầu tiên Ranpo gặp Nakajima Atsushi - một thiếu niên nhỏ người mềm mềm trắng trắng, có một đôi mắt biết cười và trông ngây ngô đến lạ. Lúc đó anh chỉ hững hờ làm thinh, chẳng hề chú ý đến em, vì anh nghĩ em cũng như những người khác. Nếu nói trên cõi đời nhàm chán này đáng để coi một ai đó là thật sự quan trọng với Ranpo, người đó chỉ có thể là Yukichi Fukuzawa.
Nhưng rồi em nắm lấy tay anh, kéo anh vào thế giới của em vô tư lự. Ranpo vẫn còn nhớ cách em chạm vào bàn tay anh, dường như mỗi khi hồi tưởng lại, hơi ấm của người tưởng chừng vẫn còn đọng lại.
"Ranpo-san, anh muốn ăn kẹo táo không?!"
Không em, Ranpo đã định nói vậy. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt ánh lên tia mong mỏi của em, lời nói đến miệng bỗng chui ngược lại vô trong. Ranpo lúc đó cũng chỉ đơn giản nghĩ, nếu làm người thuần khiết và trong sáng như Atsushi thất vọng thì quả thật là một tội lỗi.
"Ừ, anh muốn ăn."
"Vậy cho anh này. Kẹo táo!"
Em cười hì hì như một đứa trẻ, lấy cho anh một que kẹo dài, bên trên có từng khối kẹo thơm phức mùi táo lấp la lấp lánh dưới ánh nắng vàng rọt. Ranpo thấy Atsushi nhìn anh ấm áp, hai bàn tay đan vào nhau bỗng nóng lên, có điều gì đó thôi thúc anh ăn cây kẹo này.
Có lẽ là nhờ nụ cười của em, Ranpo cắn một miếng. Sự ngọt ngào lan toả trong miệng, anh thấy lạ lắm, không phải cái ngọt lợ như ăn phải muỗng đường đặc, mà là cái ngọt dịu êm thơm mùi táo. Viên kẹo lóng lánh tựa như một cơn gây nghiện, còn hơn cả những thứ mà Ranpo đã ăn trước đó.
Khoé môi anh cong lên tạo thành nụ cười, đó là cây kẹo táo đầu tiên mà anh được ăn ngon đến vậy.
Mãi cho đến tận lâu sau, Ranpo thi thoảng vẫn cứ nhớ mãi hương kẹo năm ấy, đủ ngọt lịm để giết chết tâm can anh. Và cái nụ cười sáng bừng lên của thiếu niên vẫn còn mãi đó, trong cái kí ức về cây kẹo táo xưa kia.
...
"Anh sao vậy Ranpo, có nghe thấy tôi nói gì không đó?!" Âm thanh vang dội khiến Ranpo bừng tỉnh khỏi mộng tưởng.
Anh thấy mình ngồi ở văn phòng thám tử, trước mặt là Yosano với cái nhíu mày lo lắng nhìn anh. Ranpo đưa tay lên má, giọt nước lạnh lẽo chảy dài trên mặt lúc nào không hay, anh chớp chớp đôi mắt đã sớm ướt của mình. Bỗng trở nên thật đờ đẫn.
Đó không phải là tác phong nên có của một thám tử tài ba như anh mới phải.
"Tôi gọi mãi mà không thấy anh trả lời, có chuyện gì sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐁𝐒𝐃] [𝐀𝐥𝐥𝐀𝐭𝐬𝐮𝐬𝐡𝐢] 𝒜𝓂𝒶𝓇𝑒
FanfictionAll x Atsushi Nakajima. Fanfic Bungou Stray Dogs (BSD) Warning: OOC, boylove,...