Gogol Nikolai đã sống cả đời này, dưới vai diễn của một gã hề, hắn rảo quanh khắp thế giới này chỉ để về lại quê hương cội nguồn của mình. Ở nơi đó, đất nước phồn vinh hư ảo nhưng cũng không kém phần bần tiện thối nát, hắn tìm được một người, đầu tiên và duy nhất - hắn nghĩ vậy, cùng chung lí tưởng và có thể hiểu được những gì Nikolai nói.
Fyodor Dostoyvesky, hay hắn thường gọi y bằng cái tên thân thương là "Dos-kun". Nikolai đã nghĩ, có lẽ trên cõi đời này chỉ mình y hiểu hắn, khát vọng, lí tưởng mà hắn hướng tới. Và Nikolai đã lầm.
『Tôi muốn được tự do.』
Lần đầu nghe âm thanh ấy, Nikolai nghĩ mình sẽ không thể cầm nổi được nước mắt. Nhưng hắn là ai? Là Nikolai Gogol, đúng vậy, và một tên hề thì phải luôn cười bằng bất cứ giá nào. Không đâu đó xa xôi, ở xứ sở hoa anh đào hùng vĩ, hắn tìm được một người khác - không phải là Dos-kun. Một người thực sự thấu hiểu được giấc mơ của gã hề.
Atsushi Nakajima. Đó là tên của người ấy. Trong cái ráng vàng chiều, khi mà ánh mặt trời sắp lụi tàn, Nikolai nghe thấy thanh âm trầm thấp, thiết tha, mong mỏi từ thiếu niên. Một thanh âm hoà vào đất trời, rơi xuống bên tai hắn. Và ngỡ như một bản năng trỗi dậy, Nikolai xoay người, sững sờ nhìn em trông ra ngoài khơi.
Đôi mắt của em sáng ngời, phải chăng là do ánh hoàng hôn êm dịu chiếu lên, hay từ thoạt đầu nó đã luôn như vậy? Đôi mắt sắc tím đầy thơ mộng, man mác nỗi buồn không thể nói thành lời. Khi Nikolai nhìn vào đó, cảm tưởng chính hắn cũng bị thu hút lúc nào không hay.
"Xin chào cậu trai trẻ, không biết chúng ta có thể nói chuyện với nhau không~?"
Và em đã bước vào thế giới của Nikolai như vậy.
.
Atsushi từng nói rằng em muốn chết, với một cặp mắt buồn thương và con dao trên tay. Em nói với Nikolai như vậy, khi hai người dựa vào nhau trong chiếc "lồng". Atsushi là người có thể nhận ra thế giới này đau khổ đến nhường nào, không như những kẻ ngốc khác, em nhận ra chính mình là tù nhân. Nikolai chỉ ngồi bên em, nhìn em, đáy mắt sáng bừng lên.
Thật tốt khi trên thế giới này vẫn có người hiểu được, chúng ta đang bị mất đi cái gọi là sự "tự do".
Con dao sáng loáng ánh kim, chậm rãi thả xuống, không một chút run rẩy hay sợ hãi. Em chỉ lạnh lùng nhìn nó, khi da thịt trên cổ tay rướm đỏ lệ, hoà vào màu xanh của ánh trăng bên khung cửa, và con dao vẫn cứ giữ nguyên ở vị trí ấy. Nikolai thấy lệ rơi tràn đầy hốc mắt em, chảy xuống cổ tay, hoà vào máu chảy róc rách, đôi môi em không cười. Một gương mặt vô hồn.
"Này Nikolai, anh hiểu mà đúng không, có những khi việc chết đi thật khó khăn biết chừng nào."
Hắn hiểu rõ chứ, hơn ai hết. Thiếu niên hạ con dao xuống, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi tựa vào vai Nikolai, mặc cho máu chảy bốc mùi tanh tưởi. Không quan tâm. Nikolai xoa xoa mái tóc bạch kim của em, đặt một nụ hôn an ủi lên trán thiếu niên, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐁𝐒𝐃] [𝐀𝐥𝐥𝐀𝐭𝐬𝐮𝐬𝐡𝐢] 𝒜𝓂𝒶𝓇𝑒
FanfictionAll x Atsushi Nakajima. Fanfic Bungou Stray Dogs (BSD) Warning: OOC, boylove,...