Atsushi gần đây hay thấy một giấc mơ kì lạ. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào năm tháng trước, và em không có cách nào để ngăn chặn nó.
Em nằm mơ thấy chính mình bị ai đó trong bóng tối ôm lấy, siết chặt, em giãy dụa một cách đau đớn. Bàn tay ma, không phải, là một bàn tay người, rờn qua da thịt em mà vuốt ve. Cái xúc cảm khi ấy...lạ lắm, vừa quen lại vừa không quen.
"Atsushi. Atsushi. Atsushi."
Hắn gọi tên em bằng chất giọng quá đỗi thân thuộc, nhưng em lại chẳng thể nhớ mình đã nghe giọng nói ấy ở đâu. Thanh âm trầm thấp phát ra mê luyến, thủ thỉ bên tai, đem hơi thở của người phả vào tai. Một cái bóng đen không thấy nửa mặt trên, lúc nào cũng treo nụ cười bí hiểm trên môi.
Atsushi không tài nào nhận ra đối phương là ai. Chỉ biết rằng người đó luôn xuất hiện đều đặn trong mỗi giấc mơ của em, tựa như một bóng ma đằng sau, vùi em xuống địa ngục, khiến em chẳng thể thở nổi.
Liên tiếp
Lặp đi lặp lại
Không ngừng nghỉ
Mỗi khi em nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào mộng ảo - em lại mơ thấy người ấy. Để rồi sáng ngày hôm sau lại giật mình tỉnh giấc với gương mặt toát mồ hôi và nhịp đập trái tim như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
《Atsushi, đồ giết người.》
《Kẻ sát nhân ghê tởm.》
《Ngươi vĩnh viễn sẽ không có được tự do!》
KHÔNG!
Tại sao lại nói những lời tàn nhẫn ấy? Với em . . . !
Hắn luôn nói ra những điều mà Atsushi không muốn nghe nhất. Những nỗi uất ức, hối hận, dằn vặt nơi cõi lòng đều bị người ấy đào lên và giáng một đòn trừng phạt nặng nề xuống em. Mỗi lần, mỗi lần, mỗi lần Atsushi cứ phải nghe đi nghe lại, những tội ác mà em đã gây ra.
Đã hai tuần rồi, và em chẳng thể chợp mắt. Atsushi cứ nghĩ về những điều đó, em không ngủ được. Em sợ chính mình sẽ phát điên lên nếu ở trong giấc mơ đó dù chỉ một giây.
|
❀
|Atsushi ôm lấy bản thân ngồi co ro nơi góc giường, em gục đầu xuống cánh tay khẳng khiu, mặc cho ánh trăng vằng vặc hắt lên người. Gương mặt em tiều tuỵ và hốc hác đến đáng sợ, hai bọng mắt thâm quầng nổi bần bật trên làn da tái nhợt, bờ môi nứt nẻ và đôi mắt vô hồn. Trông em chẳng khác nào người đã chết.
Hay nói đúng hơn là, sống không bằng chết.
Chiếc đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng "tích tắc", điểm đến số mười hai. Em bần thần ôm lấy đầu theo thói quen, hai con ngươi trống rỗng nhìn nơi vô định.
Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐁𝐒𝐃] [𝐀𝐥𝐥𝐀𝐭𝐬𝐮𝐬𝐡𝐢] 𝒜𝓂𝒶𝓇𝑒
FanfictionAll x Atsushi Nakajima. Fanfic Bungou Stray Dogs (BSD) Warning: OOC, boylove,...