Tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê sâu, đầu cô đau nhức, cơ thể cô như rụng rời. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt còn lờ đờ nên chẳng nhìn rõ được khung cảnh xung quanh mình.
"Quái ! Mình đã nằm thế này bao lâu rồi nhỉ?"
Trong đầu cô hiện lên một câu hỏi mà cô không hề biết rõ đáp án. Ký ức cuối cùng của cô là vụ tai nạn đó. Thật kinh hoàng, cô không dám nhớ lại. Nghĩ đến hai chữ tai nạn thì cô chỉ thấy lửa, máu, một đống hỗn độn. Phanh xe ! Đúng rồi, phanh xe của chiếc xe buýt đó đột nhiên không hoạt động, là ngay giây phút tử thần ấy, cô có cảm giác sắp phải đối mặt với cái chết. Cô nhớ đến hình ảnh của mẹ cô, có phải chết đi thì cô sẽ có thể gặp được mẹ hay không? Một cô gái mười bảy tuổi, mồ côi cha mẹ, vừa đi học, vừa chạy việc vặt để có tiền đóng học phí. Cô còn phải ăn nhờ ở đậu nhà của dì ruột, bị người ta không xem ra gì. Hằng ngày đánh đập chửi bới, xúc phạm cô, mong cô chết đi để nhận được tiền bảo hiểm mà mẹ cô đã để lại cho con gái mình. Có lẽ, cô chết đi sẽ là điều tốt cho họ!
Thế nhưng cô chợt nhận ra, có vẻ ông trời còn chưa muốn cô chết, vì vậy nên bây giờ cô vẫn sống, và đang thở rất mạnh. Cô đưa tay véo lên đôi má hồng đào của mình, xem thử đây có phải là giấc mơ hay không.
"Đau"!
Nếu là thật vậy thì cô vẫn còn sống rồi. Thế nhưng đây là gì nhỉ? Cô nhìn xuống bộ trang phục mà mình đang mặc.
"Trang phục của bệnh viện dạo này lạ vậy sao" .
Lạ nhỉ? Trang phục của bệnh viện bây giờ đang là mốt mặc kimono à? Nhưng khi mắt cô tỉnh táo hẳn, khi cô ngước lên nhìn mọi vật xung quanh mình thì cô lại càng ngạc nhiên và hoang mang hơn gấp bội
- Gì vậy, tôi đang ở đâu đây, chỗ này là đâu, không phải bệnh viện sao?
Cô vô cùng hoang mang vì ngay trước mắt là khung cảnh mà cô chỉ có thể thấy ở những thập kỷ trước. Từ căn nhà gỗ, cho đến cách những lọ hoa được bài trí, rồi ngay cả chiếc giường cô đang nằm. Cô tự dụi mắt mình thêm vài lần nữa và mong rằng mình chỉ đang bị tác dụng phụ của thuốc.
- Tại sao vẫn vậy ? Gì đây, tôi không hiểu, hay lúc đó tôi bị ngã đập đầu nên giờ bị thần kinh luôn rồi.
Cô giật mình, nhắm mắt và ôm lấy đầu. Cô thật sự không muốn tin. Đây là đâu. Tại sao cô lại ở đây?
- Tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ?
Giọng nói của một người đàn ông đã lớn tuổi cất lên. Có lẽ vì lúc nãy hoang mang quá nên cô không để ý đến người xung quanh.
- Chú.. chú là ai.. đây là đâu.. tại sao tôi lại ở đây mà không phải bệnh viện. Chú..làm ơn hãy đưa tôi về..bảo hiểm của tôi..
Cô lấp vấp nhìn người đàn ông đó, mong rằng chú ấy biết được lý do vì sao mình lại ở đây, và hơn hết cô muốn về nhà để lấy lại bảo hiểm của mình. Nếu như cô có mệnh hệ gì, những người đó họ sẽ xâu xé khoảng tiền mà mẹ cô chắt chiu dành dụm cho cô.
- Tiểu thư, xin cô bình tĩnh, có lẽ vì trận tai nạn hôm trước mà cô đã không còn nhớ gì. Tôi sẽ gọi lang y đến để bắt mạch cho tiểu thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
||SaNezu||[Đồng nhân, Xuyên không] Đoá hoa anh đào nhỏ của ta. ||KnY||
RomanceTỉnh giấc sau 3 tháng hôn mê, Kamado Nezuko phát hiện cô đã không còn ở thế giới của mình nữa mà đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ở đây họ gọi cô là tiểu thư. Cô đột nhiên trở thành con gái của một lãnh chúa và phải chịu sự kết hôn sắp đặt, đối phươn...