Sống ở Mạc Phủ đã được 2 tuần, Nezuko không khi nào là không cảm thấy chán nản. Dù gì cũng đã lạc đến thế giới này, đã được gặp lại bố thì sống với ông ấy vẫn luôn là tuyệt vời nhất. Giờ đây cô phải chôn chân ở một nơi xa lạ, tuy nhiều người hầu cận bênh cạnh nhưng cô luôn cảm thấy trống trải và lạnh lẽo. Phu quân "hờ" thì cả ngày không thấy mặt đâu. Mà cũng tốt, thấy hắn ta chỉ tổ làm cô thêm bực tức . Từ sau trận cãi vã đêm hôm đó, hắn và cô ít đụng mặt nhau hẳn đi.
Tuy trong lòng rõ ghét như thế, nhưng Nezuko vẫn luôn suy nghĩ đến câu nói mà Sanemi ngày hôm đó đã quát vào mặt cô trong lúc anh ta nóng giận.
- "Anh ta nói mình cướp đi người mà anh ta yêu thương, đùa! Không lý nào cô tiểu thư Kamado ấy lại độc ác như vậy."
Đang đứng bâng khuâng suy nghĩ vu vơ dưới gốc cây anh đào, Nezuko nhẹ đưa mắt nhìn qua và thấy hai người hầu cận kia đang cùng nhau khiêng một thùng trứng gà lớn. Họ có vẻ sắp đem chúng vứt đi đâu đấy.
- Anh ơi, sao lại vứt đống trứng này đi thế. Vẫn còn dùng được mà.
Cô khẽ cau hàng chân mày lá liễu, tò mò lên tiếng.
- Thưa thiếu phu nhân sama, vì trại gà của Mạc Phủ đẻ quá nhiều trứng, hiện tại không còn chỗ để chứa và lương thực cũng không cần dùng đến chúng nhiều nên đại thiếu gia Sanemi sama lệnh cho chúng tôi đem vứt bớt ạ.
Nghe xong, Nezuko liền khựng lại vài giây. Thế giới này còn biết bao nhiêu người đói khát, anh ta lại ở đây phung phí quá đáng như vậy. Số trứng này rõ ràng có thể đủ để làm một việc gì đó ý nghĩa hơn là bị anh ta vứt bỏ. Một tia sáng nhỏ chợt loé lên trong đầu Nezuko, cô nhớ đến tiệm bánh mà trước đây khi còn ở thế giới hiện đại cô đã từng làm thêm để kiếm tiền. Rõ ràng, Nezuko rất có năng khiếu trong việc bếp núc, không ngoa khi nói cô có thể là thiên tài làm bếp khi chỉ mới ở tuổi 17. Nhờ khả năng bếp núc tài giỏi mà Nezuko đã tìm được không ít tiền để trang trải học phí.
- Mấy anh cứ để số trứng lại đó, cũng may là em đang cần dùng đến chúng.
Nàng vừa nói vừa nở nụ cười tươi sáng để lộ chiếc răng khễnh duyên dáng khiến bất kì nam nhân nào cũng phải động lòng.
- Dạ, nếu thiếu phu nhân đã cần dùng thì chúng tôi sẽ đem vào bếp và sắp xếp cho người.
Không để đêm dài lắm mộng, Nezuko liền bắt tay vào làm nhanh chiếc bánh sở trường mà ngày đó cô vẫn rất thích. Ký ức khi sống ở thế giới hiện đại chợt ùa về như một thước phim chậm. Sống 17 năm cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới việc có một ngày mình sẽ làm bánh ở những thập kỷ trước như vậy.
Phải làm bánh mà không có những dụng cụ hiện đại, đối với nàng quả thật rất khó. Tuy nhiên Nezuko sẽ không bỏ cuộc, nàng cứng đầu và cố chấp hơn cả đôi mắt anh đào đang phát sáng như tia lửa nhỏ của mình. Những người hầu cận đứng phía ngoài nhìn vào bàn tán. Chợt một bóng người cao lớn với khí chất băng lãnh đi ngang, liếc đôi đồng tử hổ phách sắc lẹm vào trong
- Cô ta lại đang quậy phá gì trong đó ?
Sanemi khẽ cất chất giọng lạnh lẽo của mình lên rà hỏi những người những hầu cận
BẠN ĐANG ĐỌC
||SaNezu||[Đồng nhân, Xuyên không] Đoá hoa anh đào nhỏ của ta. ||KnY||
RomanceTỉnh giấc sau 3 tháng hôn mê, Kamado Nezuko phát hiện cô đã không còn ở thế giới của mình nữa mà đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ở đây họ gọi cô là tiểu thư. Cô đột nhiên trở thành con gái của một lãnh chúa và phải chịu sự kết hôn sắp đặt, đối phươn...