Chương II: Thành thân

394 33 22
                                    

Ngày hôm ấy, trời đầy nắng và gió. Hoa ở sân vườn nhà cô cũng đã rở rộ, chỉ tiếc là cô sẽ không còn nhiều thời gian để được ngắm chúng nữa. Chỉ còn một tiếng nữa thôi, lễ thành hôn của Nezuko sẽ bắt đầu. Dù đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục bố huỷ hôn nhưng tất cả đều thất bại.

Tưởng chừng như cô có thể mơ một giấc mơ ngọt ngào khi thoát khỏi thực tại tàn nhẫn kia thì đột nhiên giấc mơ này lại biến thành cơn ác mộng. Ngay cả người yêu, Nezuko còn chưa nghĩ đến, đùng một cái đã phải đi cưới chồng mà đối phương thậm chí còn chẳng mảy may có một chút thiện cảm với mình.

Cô tự nghĩ không biết tiểu thư Nezuko trước kia là người như thế nào mà ai cũng sợ hãi, xa lánh, ngay cả người mà cô ta "thích" cũng không ưa cô ta nữa. Hôn nhân ngày xưa kỳ cục đến thế này sao! Sao họ có thể cưới nhau khi người phụ nữ còn chưa qua tuổi vị thành niên cơ chứ.

Suy nghĩ một tí, Nezuko giật mình trở về thực tại. Cô đang được trang điểm thật lộng lẫy để chuẩn bị làm lễ thành hôn. Kể từ hôm đó, cô vẫn chưa gặp lại anh ta lần nào. Cô chợt nghĩ đến người sắp trở thành chồng cô, người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc bạch kim cùng khí chất lạnh lẽo bao trùm toàn cơ thể. Ánh mắt sắc lẹm của anh ta mỗi khi nhìn Nezuko rất đáng sợ! Phải, Nezuko rất sợ khi nhìn vào mắt hắn ta. Hắn có vẻ cũng không ưa gì cô nếu không muốn nói nặng hơn là ghét. Không hiểu cô tiểu thư Nezuko đó yêu hắn ta ở điểm gì, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết anh ta có thể ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào không chừng.

Giờ thành hôn đã đến, tân nương bước ra trước sự phấn khích của mọi người. Dù lối trang điểm này thực sự có hơi cũ kĩ nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp trong sáng tinh khôi của nàng. Đôi mắt ánh hồng to tròn trong trẻo như những đoá hoa anh đào nhỏ nở rộ vào buổi sớm mai, làn da trắng tinh khôi hồng hào mịn màng không tì vết, đôi môi nhỏ bé đỏ au ngọt ngào như quả mận chín càng khiến các bậc nam nhân không thể không xiêu lòng. Khẽ đưa đồng tử liếc nhìn bố cô, ông đang rưng rưng nước mắt.
Cô đã luôn mong muốn bố dắt tay cô cùng bước trên thánh đường và giao cô cho một người chồng tốt, nhưng hoàn toàn không phải là hoàn cảnh này. Hàng chân mày lá liễu khẽ cong lên. Một chút xúc động tuôn trào trong lồng ngực. Nước mắt cô chợt tuôn nhẹ ra ướt át. Khẽ gồng mình kìm chế lại. Ngày đám cưới duy nhất trong đời của cô, không có mẹ, đối phương cũng không phải là người đàn ông cô yêu, lòng cô chợt đau như cắt.

Bỗng ánh mắt đẫm lệ của Nezuko lại va vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của hắn ta. Người đang đứng trước mặt sau hôm nay sẽ là chồng cô, nhưng đến bây giờ ánh mắt của hắn ta vẫn trông xa lạ như thế. Thậm chí hắn không nở lấy một nụ cười, không một chút gì tỏ vẻ là xiêu lòng trước những giọt nước mắt yếu đuối của Nezuko. Lần thứ nhất gặp mặt, anh ta đã nói với nàng những câu mà nàng không hiểu nổi. Lần thứ hai gặp mặt thì đã trở thành chồng nàng. Nezuko vốn đã biết người đàn ông này lạnh lùng như vậy, nhưng thật sự không nghĩ đến ngay cả khoảnh khắc thành thân, trước bao nhiêu người như thế mà hắn ta vẫn giữ nguyên một biểu cảm.

- Diễn cái vẻ yếu đuối làm gì chứ, không phải trước giờ vẫn ao ước được gả cho ta lắm sao?

Hắn ta ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói khẽ những lời kì lạ bằng thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Hơi thở của hắn như đang kích động phía sau gáy nàng. Hắn còn nhoẻn miệng lên cười nụ cười vô cùng gian ác. Nụ cười này không thể nào dành cho phụ nữ. Có lẽ anh ta không xem cô là phụ nữ đâu.

||SaNezu||[Đồng nhân, Xuyên không] Đoá hoa anh đào nhỏ của ta. ||KnY||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ