Chương VI : Tình cũ trở về

413 36 32
                                    

Nezuko quấn mình trong chiếc chăn ấm, mặt trời giờ này đã lên, nàng chậm chạp mở mắt, nhẹ vươn vai. Lại một ngày mới bắt đầu dưới thân phận là thiếu phu nhân. Nàng đảo mắt, nhìn ra cửa sổ, hít một cái thật sâu. Nạp năng lượng đã đủ, cô uể oải đứng dậy, khẽ liếc đồng tử qua, Nezuko bất giác nhìn thấy chiếc trâm ngọc xanh mà mình cực yêu thích đang nằm hiên ngang trên bàn gỗ. Nàng giật mình suy nghĩ, rõ ràng hôm đó vẫn chưa mua nó, tại sao bây giờ lại có mặt ngay trong phòng của mình.
Vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, Nezuko cầm lấy chiếc trâm ngọc chạy ra khỏi phòng, dò hỏi những người hầu cận

- Ai để vật này trong phòng của em vậy ạ? Rõ là hôm đó em vẫn chưa mua nó mà ?

- Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia Sanemi sama đã dậy từ sớm để đặt chiếc trâm này trên bàn của người đấy ạ. Mấy hôm nay ngài ấy lùng sục khắp cái trị trấn này để tìm nó. Có lẽ thiếu gia muốn tạo cho thiếu phu nhân một sự bất ngờ nhỏ.

Quản gia Kamiko vừa nói, vừa tít mắt lên cười vui vẻ.

Nezuko tròn xoe mắt, đôi má hồng đào đỏ ửng lên ngại ngùng e thẹn. Kể từ khi chào đời, đây là lần đầu tiên nàng được đàn ông tặng quà. Hơn nữa lại là một người suốt ngày hắt hủi nói ghét mình, cô không tò mò thì cũng là lạ. Nhớ đến dáng vẻ đêm đó của Sanemi, Nezuko lại rất hiếu kì. Cô thật sự muốn biết anh đang nghĩ gì về mình.

Nezuko vui mừng hưng phấn, không giữ ý tứ mà vén kimono chạy đi tìm Sanemi. Tít mắt cười tươi rói hỏi mọi người phu quân đang ở đâu. Quả thật, tung tích của người đàn ông này lúc nào cũng bí ẩn. Tìm khắp phủ không thấy, nàng ngồi xuống gốc cây anh đào, nhìn lên bầu trời xanh biếc, miệng ngân nga vài câu hát tiếng anh. Tâm trạng nàng ta lúc này tốt đẹp vô cùng.

Đang vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp nơi đây, nàng bỗng chùng mắt xuống khi nhìn thấy Sanemi, trên tay đang bế một người phụ nữ, cô ta có vẻ đã ngất nhưng tay thì vẫn choàng ở cổ của anh. Ánh mắt anh lúc này vẫn lạnh lùng vô cảm. Tuỳ tiện bước ngang qua Nezuko, anh thậm chí không có lấy một lời giải thích. Nezuko bàng hoàng, đôi mắt tỏ rõ sự thất vọng. Khi anh đã ngang qua, nàng cất tiếng gặng hỏi :

- Sanemi, cô gái đó là ai ?

- Là bạn tôi.

Sanemi bất chợt khựng lại, ngẫm nghĩ một hồi anh mới đáp trả.

- Bạn? Ra là vậy. Ở đây bạn bè cũng có thể tuỳ tiện dẫn về phủ nhỉ ?

Nezuko có vẻ không kìm được cảm xúc, nàng lại hỏi xoáy.

- Liên quan đến cô sao ?

Nàng hoàn hồn nhớ ra bản thân và hắn ngoài quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa ra, còn lại đều không liên quan. Chính vì thế, nàng lúc này thả lỏng cơ thể, nhẹ chùng mắt, quay lưng lại.

- Anh nói đúng, không liên quan đến tôi. Xin lỗi. Tuy nhiên anh cũng nên giữ thể diện cho Mạc Phủ, và cho cả tôi. Như cách mà hôm đó anh nói, anh không nhớ gì sao?

- Được, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm với phụ thân. Cô không cần bận tâm.

Sanemi kiên quyết trả lời, nhẹ cau mày, anh tiếp tục bế lấy nữ nhân kia một cách dứt khoác.

Nezuko bất chợt im lặng. Nàng nhợt nhạt ngồi xuống. Một cảm giác khó chịu, không thể diễn tả bằng lời, như một ngọn lửa đang bừng lên trong lồng ngực. Vừa mới ngọt ngào chưa lâu, hôm nay cô lại chợt phát hiện, hoá ra chỉ là do bản thân hy vọng quá nhiều. Chiếc trâm ngọc vẫn đang cài trên mái tóc mây đen mượt, nhưng chỉ tiếc, người cần thấy lại không muốn thấy hình ảnh xinh đẹp của cô lúc này.

Cũng đúng, ngay từ đầu mối quan hệ này đã là giả dối, vậy cô lấy quyền gì mà tỏ ra thất vọng, khác nào để bản thân trở thành trò cười cho thiên hạ. Cô tặc lưỡi, thở dài. Suy cho cùng, chỉ cần vài tháng nữa thôi, cô và anh ta sẽ trở thành người dưng nước lã. Chính vì thế, cô phải lấy hết sức mà kìm nén thứ cảm xúc vô dụng này.

Trời đã chập tối, nàng vẫn ngồi lẻ bóng, ánh mắt xa xăm hướng về phía màn đêm thanh tịch. Vườn hoa xinh đẹp mà nàng yêu thích, giờ cũng không thể khiến tâm trạng nàng trở nên tốt hơn. Bỗng một thanh âm mật ngọt cất lên từ phía sau gáy, nàng giật mình nhận ra có người đang ở đây, lập tức xoay người lại. Hoá ra là nữ nhân đó, trong bóng đêm, nàng ta xuất hiện bí ẩn, nở một nụ cười không mấy thành thật.

- Xin chào, thiếu phu nhân.

Nezuko nhận ra khuôn mặt này vô cùng quen thuộc,
chẳng phải đây chính là chị họ, con gái của dì cô sao?

- Chị Kiyoko ?

Nàng bất ngờ thành tiếng, giọng nàng khe khẽ, không quá to để người xung quanh giật mình.

- Tôi đã tưởng cô giả vờ mất trí để được bên cạnh Sanemi đấy, hoá ra cô mất trí thật à ? Kiyoko ? Cô nói ai cơ ?

Người phụ nữ đó nhếch mày, tỏ vẻ đắc ý. Nàng ta lúc này có một chút gì đó gọi là đáng sợ.

- Xin lỗi, tôi nhầm người.

Nezuko đánh mắt về hướng khác. Nàng nhẹ nhàng trả lời, lạnh lùng, điềm tĩnh.

- Nếu cô quên rồi, thì để tôi nhắc cho cô nhớ, tôi là người mà Sanemi đã yêu say đắm, còn cô là người thua cuộc. Dù cho có trở thành nương tử, thì người nắm giữ trái tim của anh ấy mãi là tôi.

Cô ta vừa nói bằng chất giọng ngọt lịm, vừa cười một cách xảo trá. Bộ dạng vô cùng gian ác. Cô nàng này quả thật, không phải người đơn giản.

- Cô chỉ muốn nói với tôi điều này thôi à? Mạnh dạng tuyên bố với vợ anh ta rằng mình đã từng được anh ta yêu thương ? Cô nhìn xem bộ dạng bây giờ của cô giống kiểu phụ nữ gì ?

Nezuko điềm tĩnh trả lời mặc cho trong lòng có đang dậy sóng. Nàng là thế, có những việc, thể hiện ra hết cảm xúc của mình cho người đời thấy, thì bản thân mới chính là kẻ thua cuộc.

- Cô thay đổi quá nhỉ, không còn ngu ngốc như lúc trước nữa. Giọng điệu cũng đanh thép lắm. Nhưng cô đừng lo, tất cả chỉ là bắt đầu thôi.

Cô ta quay đi mà bỏ lại những câu nói đầy hàm ý.

Tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng Nezuko bấy giờ đau đớn vô cùng. Không hiểu vì lý do gì, dòng lệ dài trên đôi mắt anh đào của nàng đang muốn tuôn chảy. Nàng bước nhanh về phòng ngủ, đóng cửa lại. Dù cho có là thế giới này, hay ở thế giới kia, thì rốt cuộc cô vẫn là người thua cuộc, đáng thương, không một ai muốn bên cạnh bảo vệ yêu thương, ôm lấy nàng mỗi khi nàng rơi lệ.

Nàng khóc...

Tiếng khóc nhỏ bé, rỉ rách nhưng xé lòng, dày xé tâm can. Nàng nhận ra, mình đã thật sự đem lòng yêu mến phu quân, người mà có lẽ cả đời sẽ không đoái hoài tới những cảm xúc này của nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

||SaNezu||[Đồng nhân, Xuyên không] Đoá hoa anh đào nhỏ của ta. ||KnY||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ