Chương V : Lễ hội (2) Cùng nhau thả đèn

307 31 7
                                    

Sanemi nắm tay nàng bước đi chậm rãi. Nàng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy giống con đường về nhà, liền nhẹ nhàng cất giọng hỏi

- Không về phủ à?

Sanemi vẫn giữ thái độ im lặng, tay siết chặt nàng hơn. Nezuko vẫn không bỏ cuộc, nàng tiếp tục, lần này giọng nàng có vẻ to rõ hơn một chút

- Sanemi, anh đưa tôi đi đâu đấy, không phải là về phủ hả?

Chàng ta lúc này mới chịu nhoẻn miệng lên tiếng. Thanh âm nhỏ nhẹ mà trầm ấm, dịu dàng đến mức đủ để làm con tim nàng đập mạnh liên hồi

- Không phải cô muốn đi thả đèn sao? Sắp tới nơi rồi, im lặng tí đi.

Nezuko bất ngờ tròn xoe cả đôi mắt anh đào kia. Nàng bất giác giật mình. Hoài nghi sự khác lạ đặc biệt của người đàn ông này. Rõ ràng khi nàng ngỏ ý mời anh cùng đi hội, anh thẳng thừng từ chối. Vậy mà lại xuất hiện đột ngột cứu nàng, rồi kéo lấy tay nàng rời đi. Nàng không quen với hình ảnh tốt bụng này của chàng lắm. Mặc dù vậy tim nàng vẫn đập rõ từng tiếng một. Yên lặng một hồi lâu, Nezuko lại cất giọng

- Này Sanemi, sao anh lại làm vậy, sao lại đến đây cứu tôi, còn đưa tôi đi thả đèn. Anh như vậy là có ý gì?

- Thế cô mong ta không đến đây để cô và thằng khốn kia có cơ hội làm việc tốt à? Nezuko ta nói cho cô biết, tốt nhất đừng có mong ra đường tư tình mà làm mất mặt danh tiếng của Mạc Phủ. Nên nhớ cô hiện tại vẫn là nương tử của ta.

Dịu dàng chưa được lâu, hắn ta lại nhanh chóng trở nên lạnh lẽo với dáng vẻ ngày thường. Lời hắn nói ra lúc này vô cùng khó nghe, hàng chân mày rậm của hắn lại cong lên hung dữ. Ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn nàng đăm đăm. Tay hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Nezuko, nàng vì đau mà cau mày một chút.

- Anh bị đa nhân cách à. Đồ thần kinh. Tôi đã làm gì để phải nghe những lời khó ngửi của anh thế này hả. Các người thay phiên nhau bắt nạt tôi và nghĩ rằng hài hước lắm phải không. Thả tay tôi ra, thả ra mau.

Nezuko bất lực phản kháng. Nàng vô cùng tức giận và ấm ức khi phải chịu đựng những lời khó nghe của anh. Bản năng tự vệ khiến nàng vùng vẫy như một con cá nhỏ bị sa lưới. Nàng cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn đang siết chặt mà làm đau mình. Sanemi có vẻ đã nhận ra được lời nói của mình như dao găm làm tổn thương cô gái nhỏ ấy, tay lại còn làm đau nàng như vậy. Anh chùng mắt xuống, nhẹ thở dài và thả lỏng bàn tay nhỏ bé của nàng ra. Nàng bất giác giật tay lại, định bụng sẽ quay mặt đi.

- Đi đâu đấy ?

Sanemi lên tiếng hỏi khẽ.

- Liên quan gì anh ?

Nàng lạnh lùng đáp trả mà không thiết nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy suy tư của Sanemi.

- Ta đã cho cô đi sao ?

Giọng điệu chàng kệch cỡm có vẻ như là đang ra lệnh. Lại tiếp tục cầm lấy tay của Nezuko, lần này, anh không nắm mạnh bạo mà làm đau nàng nữa.

- Tên điên này, anh làm cái gì nữa đấy ?

Anh kéo lấy tay nàng, bước đi một cách dứt khoác. Không bao lâu đã nhìn thấy dòng sông Shinano. Lúc này nam thanh nữ tú cùng nhau thả đèn nhiều vô kể. Dòng sông xanh biếc được tô điểm bởi những chiếc lồng đèn vàng hoe, bên trên là những hàng cây anh đào xinh đẹp đang đến mùa nở rộ. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay từng cánh hoa rơi xuống dòng nước vô tình tạo thành một mỹ cảnh vô cùng lãng mạn.

||SaNezu||[Đồng nhân, Xuyên không] Đoá hoa anh đào nhỏ của ta. ||KnY||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ